The First

447 46 0
                                    

Han Wangho là chủ một tiệm trà và hoa nho nhỏ, tuy nhỏ nhưng nhờ cách bài trí tinh tế hợp gu các thiếu nữ, hơn hết là trà ngon, hoa tươi đẹp nên khách quen ngày một nhiều mà khách mới ghé cũng nhiều luôn. Duy có một nhược điểm ở tiệm trà nhỏ này chính là bán trà và hoa nhưng không bán các set bánh để dùng chung với trà. Biết làm sao được, Wangho cũng từng cố thử làm bánh nhưng hình như tổ không có độ em hay gì ấy. Lúc mới mở Han Wangho cũng từng thử làm bánh nhưng lần nào cũng thất bại, cho dù có sự giúp đỡ của người thân nhưng sau vài tuần Wangho quyết định bỏ cuộc

Vậy nên tiệm trà của em mới có một chuyện khá là lạ...

"Xin chào quý khách"

"A? Là chị hả? Chị Won hôm nay chọn trà gì nhỉ"

"Aigu Wangho nhớ chị cơ à"

"Khách quen mà sao lại không nhớ"

"Chị mua được bánh quy của một tiệm mới mở, nên dùng chung với trà gì bây giờ?"

"Bánh quy? Nếu là bánh quy bơ sữa thì..."

Phải, khách ghé qua nếu muốn dùng trà và bánh thì phải mua bánh ở nơi khác đem tới. Han Wangho hoàn toàn không ý kiến gì về việc này, em biết khả năng của mình không cho phép khách hàng được thường thức trọn vẹn một buổi trà chiều. Hơn thế nữa Han Wangho cũng suốt ngày quanh quẩn trong tiệm nhỏ của mình, có việc thì về nhà ba mẹ chứ cũng chẳng ló mặt ra ngoài là bao. Đến chính hàng xóm mình là ai em còn chẳng biết nên cũng không biết tiệm bánh nào ngon để mà nhập hàng. Việc đem bánh mà khách tự mang đi cũng là do Han Wangho đề xuất và được mọi người ủng hộ, kể từ đó về sau họ sẽ mang theo loại bánh mình thích và nhờ em tư vấn loại trà phù hợp

Lại là một ngày cuối tuần, tiệm trà nhỏ kinh doanh cả hoa nên không thể bài trí quá nhiều bàn, cả tiệm vỏn vẹn chỉ có mười một bàn. Có ba bàn lớn cho những nhóm đông, năm bàn dành cho một đến ba người và còn lại là bàn dành cho ai chỉ muốn một mình. Bởi vậy nên khách đến đều phải đặt trước nếu không sẽ không có bàn. Tiệm nhỏ là vậy nhưng một mình Han Wangho kham không hết nổi việc, hồi hè năm ngoái em tuyển được một nhóc vừa thi đại học xong. Cậu bé này lương cũng không cần quá cao, chỉ cần trả lương đầy đủ là được mà tính cách cũng hiền lành nên Wangho quyết định nhận

"Sungwon à, khách mua hoa kìa em, ra tư vấn giúp anh với"

"Em ra ngay, bàn năm gọi thêm một bình hoa nhài đậu biếc anh nhé"

"Anh biết rồi, cảm ơn em"

Đang pha dở bình trà, nhìn qua cửa kính thấy có khách đến ngắm mấy xô hoa ngoài hiên nên Han Wangho nhờ Yoon Sungwon vừa chạy từ trên tầng xuống. Hai người làm nhưng cũng không thể ngơi tay, may sao hai anh em phối hợp khá tốt nên mọi chuyện không bị làm cho rối tung lên

Yoon Sungwon ra hiên thấy vị khách vẫn đang chăm chú nghiên cứu đám hoa, đang là mùa xuân, độ muôn hoa đua sắc nên tiệm cũng nhập được kha khá hoa. Lại toàn là những loại màu sắc bắt mắt, đẹp xinh mà ngát hương. Mỗi cái góc bày hoa hơi nhỏ, nhiều kho bị khuất hoặc nhiều người đi qua họ tưởng để trang trí chứ không bán. Hôm mới nhập hoa về Han Wangho ngồi và giảng hết về một loại mấy loại này, nhưng hiển nhiên những gì Yoon Sungwon nghe lọt chỉ có một nửa. Tất cả những gì Sungwon nhớ là đống kiến thức toán cao cấp cậu bé học ở đại học và tên của mấy cây bông xinh xắn này. Thành ra cậu bé không tự tin trong việc tư vấn hoa lắm, ngặt nỗi anh chủ đang bận nên đành len lén nhìn mặt khách mà nương theo

[19:08 | Fakenut - Billet-doux] Tea, flowers & cakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ