Chương 7

205 16 0
                                    

Người ngoài phòng khách ngủ đến quên trời quên đất, người trong phòng ngủ trằn trọc không yên. Archen nghĩ từ Shakespeare tới Trương Ái Linh, rốt cuộc cũng tìm được một hình dung xác thực. Nếu không phải bạn gái, thì phải là ánh trăng sáng, hoa hồng đỏ, nốt chu sa khắc sâu trong lòng, ranh giới không thể vượt qua. Archen thở ngắn than dài đến tận nửa đêm, cuối cùng không biết đã ngủ như thế nào. Lúc mơ màng tỉnh lại là do bị tiếng nổ rung trời trong phòng bếp đánh thức.

Rầm!

Natachai chỉ rán trừng mà thôi, cũng không biết làm thế nào lại có được hiệu quả như bom nguyên tử. Archen đội ổ gà lao tới, một bên hùng hùng hổ hổ thu dọn, một bên oán trời trách đất làm bữa sáng. Natachai không hiểu sao có cảm giác vừa ngủ một giấc tỉnh dậy, Archen có chút giống oán phụ.

Sau đó Archen liền trở nên vô cùng ủ rũ, dùng mắt thường cũng có thể thấy được. Mỗi ngày đều trưng vẻ mặt như bị quỵt nợ, đối với ai cũng không quá nhiệt tình. Natachai cùng anh đi chạy bộ như thường lệ. Mỗi lần quay đầu đều thấy Archen như một cỗ máy vô cảm chạy theo phía sau.

"Cứ thế này không được, tốc độ vẫn không tiến bộ."

"Tăng không nổi, tôi mặc kệ." Archen trực tiếp đặt mông ngồi xuống đất.

Natachai vẫn không hiểu phong tình như mọi khi, không để ý tới anh tiếp tục chạy về phía trước. Ngày hè sau cơn mưa, không khí oi bức vẫn quẩn quanh không xua tan được, mái tóc của thanh niên đã dài, bồng bềnh theo nhịp bước chân của hắn dưới ánh tà dương. Archen nhìn đến ngây người, giận dỗi ngắt một ngọn cỏ ngậm trong miệng, sau đó bỏ đi.

Ngày duyệt binh, Natachai cùng Archen bị phân đến hai tổ khác nhau, hạng mục thi đấu cũng không cùng một chỗ. Nhưng cứ việc không cùng cục, chỉ cần một góc thao trường truyền đến tiếng cổ vũ ồn ào náo động, Archen có thể đoán được Natachai lại đạt được thành tích tốt nào đó. Vận may không tồi, chia tổ rút thăm chạy mười nghìn mét xếp cuối cùng, Archen dốc hết toàn lực, liều mạng thi đấu các hạng mục vượt vật cản, cũng không biết lấy sức đâu ra còn phá vỡ được mấy kỷ lục trước đó.

Ngay cả cục trưởng đến tuần tra cũng không nhịn được tới vỗ vai nói anh kiềm chế chút: "Phía sau còn có vài hạng mục khó nhằn, đủ qua là được, giữ thể lực đi."

Đến tổ Archen chạy mười nghìn mét, thao trường đã đông nghịt người, những tổ khác chạy xong cùng những người hoàn thành kiểm tra đều tới xem, các nữ đồng chí hậu cần càng bận rộn, xếp thành một hàng làm cổ động viên: "Joong Joong , cố lên!cố lên!"

Natachai nhanh chóng vượt qua rào thép gai, lấy được thành tích dẫn đầu kết thúc kiểm tra. Có đồng nghiệp nữ chạy tới đưa nước, Natachai nói cảm ơn xong lấy nước uống, đã rất lâu rồi hắn không được trải nghiệm cảm giác mệt mỏi rơi mồ hôi như thế này, rất sảng khoái. Giọng nữ cổ vũ phía trước quá mạnh, từng đợt từng đợt không khác gì dời non lấp biển.

"Joong Joong , không ngừng cố gắng!"

Cái quỷ gì vậy, Natachai cũng nhịn không được chạy tới xem, so với khi tập luyện, tốc độ của Archen nhanh hơn nhiều, đồng thời cũng có thể nhìn ra được sắc mặt của anh trở nên trắng bệch. Giữa trưa phơi nắng càng tiêu hao thể lực, chạy được một nửa, những người chạy trên đường băng bắt đầu xuất hiện khoảng cách, Archen đương nhiên thuộc nhóm phía sau. Hô hấp của anh bắt đầu hỗn loạn, nhưng sau khi nhìn thấy Natachai liền bất chấp tiến lên.

[ JoongDunk] Bước đến bên em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ