Archen nằm trên giường gõ chữ, điện thoại không rời tay, Natachai trở về trường học đã được nửa tháng, bây giờ mới có thể nhận lại điện thoại gửi tin nhắn cho anh.
-Thật quá đáng, sao có thể bắt người ta cắt đứt liên lạc với bên ngoài chứ.
-Tôi thấy anh còn quá đáng hơn, sao anh có thể gửi nhiều tin nhắn như vậy được.
-Oa oa oa, mới chừng ấy thời gian em đã bắt đầu ghét bỏ anh rồi.
Natachai là thật sự chuẩn bị học tập lại một lần nữa, Archen có thể miễn cưỡng xem là niềm vui bất ngờ nằm ngoài kế hoạch. Hắn chịu không nổi một cảnh sát ưu tú còn to lớn hơn hắn biến thành quỷ khóc nhè. Bắt đầu từ lúc cục trưởng giúp Natachai thuận lợi đăng ký học viện, Archen vừa khóc thút thít vừa lái xe đưa hắn đến ký túc xá học viện.
Sau đó trong ba tuần bị thu điện thoại, mỗi ngày đều chăm chỉ gửi hơn mười tin nhắn quấy rầy, thế cho nên khi Natachai nhận lại được điện thoại, mở máy lên đã bị số lượng tin nhắn nhảy ra dọa sợ.
-Dạo này anh thế nào?
-Chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung.
-Tích cực tiến tới?
-Vắng vợ cô đơn.
Natachai tỏ vẻ không muốn để ý Archen nữa, những cũng chỉ nghĩ chơi vậy thôi, mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.
-Nếu anh không chịu cố gắng thì thật sự phải cô đơn đấy.
Thật ra mỗi ngày Archen đều hăng hái tiến lên như được tiêm máu gà. Anh từ chối cộng sự tạm thời, yêu cầu chuyển đến đồn cảnh sát trực thuộc công tác, hàng ngày hòa mình vào cuộc sống thực tế của người nhân, gắn bó với vô số sự vụ dân sinh, trị an, tranh chấp đang chờ xử lý, cố gắng dùng hành động thực tế bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, làm những việc có ích cho dân, vì dân phục vụ. So với Archen cao cao tại thượng mỗi ngày đều xuất hiện trước ống kính trước kia mà nói chẳng khác nào lập tức rơi vào chốn nhân gian bụi bặm, cả ngày bận rộn đến chân không chạm đất, nhưng phần lớn đều là những việc vụn vặt không đáng kể.
-Coi như luyện sự nhẫn nại của bản thân.
Nói với Natachai như vậy, thật ra anh cũng không than phiền vài câu, nếu đã quyết định rèn luyện một phen, Archen liền chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Hành lang chất đầy tạp vật ẩn chứa nguy cơ hỏa hoạn, có người khiếu nại lại có người không phối hợp, anh đến nơi hòa giải khuyên nhủ, vứt đồ từ tầng cao xuống dẫn đến tranh chấp, thông qua chuyện này cần thiết phải nâng cao ý thức phòng ngừa sự cố xảy ra. Hoặc là quản lý phát hiện hiện tượng thuê nhà chung trái phép, người từ nơi khác chuyển đến phải đi đăng ký tạm trú, giảm thiểu khả năng phát sinh tội phạm đến mức thấp nhất. Lại thêm phải trực điện thoại xin giúp đỡ của người dân, ngăn chặn hành vi phạm tội một cách nhanh chóng và hiệu quả. Archen mỗi ngày về nhà đều mệt không dậy nổi, nằm bẹp một chỗ không muốn động đậy.
-Nhưng anh vẫn chăm sóc tốt sư tử bông.
Không biết xấu hổ, trước lúc đi, sư tử bông của Natachai bị giam giữ làm con tin. Nói là "Đề phòng em nói xong không giữ lời, bội tình bạc nghĩa, anh phải giữ lại tín vật."
Mặt Natachai đỏ bừng, hắn không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận: "Tôi phải ôm nó ngủ, đổi cái khác được không?"
"Vậy càng phải là nó, em phải quen với việc không ôm nó đi ngủ nữa, dù sao sau này em cũng có anh rồi." Archen cũng đỏ mặt, đây vẫn là lần đầu tiên anh trực tiếp cùng người yêu tương lai thảo luận về vấn đề đi ngủ. Có hơi thẹn thùng.
Natachai không phải một người thích nói chuyện nhà, cho nên khi Archen hỏi hắn ở học viện thấy thế nào, áp lực học tập có lớn không, bạn học và giảng viên có tốt không, đồ ăn trong căn tin có hợp khẩu vị hay không hắn đều trả lời: cũng được.
Lịch học mỗi ngày đều xếp đầy, thời gian sau khi học xong cũng dành hết cho huấn luyện và hoạt động tập thể. Natachai cảm thấy vô cùng phong phú, hắn rất hưởng thụ, giống như thời gian quay ngược trở lại, rất nhiều chuyện không xảy ra, chính hắn chỉ cần cố gắng theo đuổi lý tưởng trong lòng. Nếu có một cơ hội bắt đầu lại từ đầu, gặp phải lựa chọn quan trọng trong đời, hắn sẽ quyết định ra sao?
Thật ra rất dễ dàng. Nếu lãnh đạo lại đứng trước mặt hắn một lần nữa nói: sinh viên Natachai, xét thấy thành tích các hạng mục đào tạo của cậu vô cùng xuất sắc, tư tưởng phẩm chất phù hợp yêu cầu, ý chí vững vàng. Tổ chức hy vọng cậu có thể nhận nhiệm vụ gian khổ nhất, vượt qua thử thách khó khăn nhất. Natachai vẫn sẽ nói: Em nhận, nhất định thông qua khảo nghiệm, xin tổ chức yên tâm.
Trải qua hết thảy. Có những thứ đã khắc sâu trong lòng, sẽ không đắn đo thứ bản thân khoác trên người có phải là cảnh phục hay không.
-Video call được không?
-Không được, trong ký túc có người.
-Oa huhuhu, bao giờ em mới ra ngoài được chứ!
-Không có tình huống đặc biệt không thể xin phép.
Một ngày nghỉ ngắn ngủi, hai người gần như không rời màn hình điện thoại, cứ như vậy trôi qua.
Khi thị trấn X bắt đầu mang theo chút hơi lạnh, những ngày hè oi bức ẩm ướt đột nhiên biến mất. Sáng sớm Archen tỉnh dậy trong tiếng chuông báo thức, trời còn tờ mờ sáng, cố gắng lắm mới rời khỏi chiếc giường thân yêu được. Anh thay đồng phục, sửa sang lại đầu tóc, gấp gọn chăn gối sau đó đặt sư tử bông vào giữa hai cái gối.
Buổi sáng có một số hồ sơ cần chỉnh lý, còn phải liên hệ hòa giải với đương sự vụ tranh chấp do bạo lực gia đình dẫn đến ly hôn vài ngày trước. Đồng nghiệp mang theo bữa sáng đi vào: "Bên nữ vẫn ngồi ở cửa không chịu đi, cô ấy nói ông chồng vẫn đang suy nghĩ, còn tuyên bố muốn chém người. Cô ấy không muốn trở về, nhất định phải ly hôn."
"Gọi cô ấy vào đi, tôi cảm thấy hôm nay hòa giải không thành công đâu, đến giờ vẫn chưa đưa ra được quyết định dứt khoát, một người chồng như vậy có cũng như không. Hiện nay bạo lực gia đình đã trở thành mối nguy hiểm lớn đối với cuộc sống của phụ nữ, sau chuyện này tôi phải lên đài phát thanh xin một kỳ tiết mục chuyên đề về vấn nạn này, các nữ đồng nghiệp cũng cần phải cảnh giác bảo về chính bản thân mình."
Người phụ nữ kia thức trắng một đêm, có thể thấy được chuyện ly hôn mấy ngày nay đã giày vò cô không ít, Archen đưa bữa sáng của chính mình cho cô, sau đó tiếp tục công tác: "Chị yên tâm, lát nữa chúng tôi nhất định khiến anh ta phải đưa ra quyết định."
Không bao lâu, đồng nghiệp liền dẫn người đàn ông kia tới: "Đến đến, có vấn đề giải quyết vấn đề, có ý kiến gì bình tĩnh nói ra."
Còn chưa dứt lời người đàn ông kia đã rút ra con dao giấu trong áo khoác, lao về phía vợ mình: "Muốn ly hôn à, đừng có mơ! Tao chém chết mày, cùng đi chết đi!"
Archen đang gõ bàn phím, màn hình phản chiếu một vệt sáng lạnh. Anh chưa kịp nghĩ gì, vội đứng dậy xoay người che trước mặt người phụ nữ kia, đưa tay đỡ thay cô. Tay còn lại nhanh chóng khống chế đối phương, cổ tay dùng lực đoạt lấy con dao. Các đông nghiệp giữ chặt gã ta, nhanh chóng đưa Archen tới bệnh viện.
Máu tươi phun ra tung tóe, vương vãi trên mặt đất, ngưng kết thành từng mảng đỏ sẫm khô cạn trên cảnh phục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JoongDunk] Bước đến bên em
FanfictionChỉ là sản phẩm của sự tưởng tượng,không có mục đích công kích ai!!! Cảnh sát x cảnh sát Trái ngược tính cách ngoài đời Đọc giải trí ! Không nhận gạch đá