Chương 14

224 19 0
                                    

Một đặc công chiến đấu ở tiền tuyến nguyện ý đeo tạp dề nấu cơm cho anh, Archen hoàn toàn không biết hương vị của bữa cơm này ra sao, chỉ cảm thấy toàn thân đều là ngọt: "Anh bảo này, Dunk Dunk."
Tay cầm thìa đút cơm của Natachai hơi chững lại, Archen nhanh chóng nuốt xuống đồ ăn trong miệng: "Anh có được coi là thông qua khảo nghiệm trước thời hạn không? Quan hệ của chúng ta có thể xác định rồi chứ."

Không chờ Natachai trả lời, Archen lại nói thêm: "Em xem anh tích cực tiến lên như vậy, sớm muộn gì cũng được thăng cấp thôi, tuyệt đối sẽ không quỵt nợ đâu. Anh chỉ muốn hưởng đãi ngộ của bạn trai sớm hơn một chút thôi mà, tâm trạng tốt sẽ khiến vết thương mau lành hơn đó."
Những lời này chả có tí thuyết phục nào nhưng hiện giờ Archen có muốn gì Natachai cũng sẽ nghe theo. Dù sao vào khoảnh khắc nhận được điện thoại hắn đã xác định không bao giờ muốn rời xa Archen nữa, sớm hay muộn cũng không có gì phải rối rắm.
Nhưng tới lúc giúp Archen tắm rửa, Natachai vẫn vô cùng xấu hổ đứng ở cửa phòng tắm không chịu đi vào. Trong lúc hắn rửa bát, cụt tay hiệp sĩ Archen đã nhanh chóng chuẩn bị đồ ngủ cho cả hai, xả nước ấm đầy bồn tắm, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh chờ.
Natachai cẩn thận dán miếng dán chống thấm nước lên vết thương, kiểm tra kỹ càng xong mới nói: "Được rồi, tắm đi."
"Ơ? Em không giúp anh à?"
Hiện giờ da Natachai rất trắng, thế cho lên liếc mắt một cái đã có thể thấy rõ hắn đỏ mặt. Thật ra Archen cũng có chút ngượng ngùng, ra vẻ thoải mái cởi thắt lưng: "Ờm, tay anh bị thương mà, hơn nữa. . .hơn nữa, lúc trước ở ký túc xá, em tắm xong còn trực tiếp thay quần áo trước mặt anh, lúc đấy có thấy em ngại đâu. Lần đầu tiên của người ta đã tặng cho em rồi."
"Gì chứ ~"
Natachai thật sự thẹn thùng, âm cuối mềm nhũn như đang làm nũng. Archen hạ quyết tâm, kéo người vào bên trong: "Đi mà đi mà, người anh toàn là mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện, em mau tắm cho anh đi."
Nay đã khác xưa, nếu thời gian quay ngược trở lại, Natachai làm sao có dũng khí quấn khăn tắm đi ra, thay quần áo trước mặt Archen nữa. Hắn cảm thấy mặt nóng đến mức có thể rán bánh, ánh mắt cũng không biết nên nhìn vào đâu. Hai ngón tay nắm lấy tay áo Archen, ngập ngừng kéo xuống.
Archen gần đây vất vả, gầy đi không ít, lúc hoạt động có thể thấy được đường cong cơ thể, anh vô cùng đắc ý: "Thế nào, nhìn được không, chờ anh luyện thêm nhất định còn nhiều cơ bụng hơn em."
"Anh trắng thật." Natachai thì thào tự nói: "Còn trắng hơn cả con gái bên Myanmar nữa."
Archen nháy mắt xù lông: "Sao em biết người ta trắng! Nói mau, em đã làm những gì rồi! Tổ chức phái em đi làm nhiệm vụ! Em thì giỏi rồi! Em em em!!!" Đến cả cánh tay bị thương cũng không giả vờ vô lực nữa, tức giận lột quần nhảy vào trong bồn tắm.

"Đó là sở thích của bọn đại ca, mỗi lần buôn bán trót lọt liền thích đi tìm phụ nữ tiêu khiển. Em chỉ tìm một cô gái đồng hương, vào phòng đóng cửa nói chuyện phiếm. Em nói em là gay, không thích phụ nữ, bảo cô ta giúp em giữ bí mật, tiền đưa đủ, tán gẫu chút chuyện quê nhà cho qua." Natachai ngồi bên cạnh bồn tắm, kéo cánh tay quấn băng gạc của Archen ra ngoài. Sau đó lấy dầu gội tạo bọt, thoa lên tóc Archen.
"Đồng chí Natachai, em thật là không khiến người ta bớt lo được. Lúc theo đuổi em anh lo lắng sợ hãi, khó khăn lắm em biết không. Thôi vậy, may mà em còn biết tự mình giác ngộ, lần này tha thứ cho em."
Cái gì gọi là tự mình giác ngộ, Natachai không biết, nhưng hắn cũng không hỏi. Mặc dù hắn chưa yêu đương bao giờ, nhưng đồng nghiệp nói, nếu khi nửa kia tức giận thì tốt nhất là đánh không phản đòn mắng không cãi lại, đừng nói gì cả, chỉ cần nói em sai rồi là được. Cũng may chuyện này đánh tan không khí xấu hổ trong phòng tắm, Archen nhắm mắt hưởng thụ sự phục vụ của Natachai, mà Natachai đang chăm chú nghịch bong bóng xà phòng.
Hắn nặn bọt xà phòng thành một đám mây, sau đó kéo cao lên rồi lại ép xuống, chơi không biết chán sáng tạo ra đủ loại tạo hình. Khi Archen mở mắt nhìn vào gương, Natachai đang dùng ngón tay đắp bọt trên đầu anh thành emoji quen thuộc – một bãi shit.
Đại chiến bọt xà phòng trong phòng tắm nhanh chóng thăng cấp thành thủy chiến, Natachai cũng không biết bị làm sao, hắn luôn bị Archen kéo theo phá vỡ đủ loại nguyên tắc mấu chốt, trở nên vừa ngây thơ vừa ngốc nghếch. Nói đến lần đầu tiên, ước chừng lần đầu tiên xuống bếp, lần đầu tiên chơi đùa làm loạn, lần đầu tiên không hề cố kỵ làm chuyện xấu, lần đầu tiên bình tĩnh nhớ lại quá khứ, còn rất nhiều rất nhiều lần đầu tiên khác, đều là vì Archen.
Chỉ là đến lúc thu dọn bãi chiến trường hắn liền vui không nổi. Natachai toàn thân nhếch nhác, hắn vốn không giỏi việc nhà, nước văng tung tóe khắp nơi. Archen thay quần áo sạch sẽ bị ấn lên giường nghỉ ngơi, Natachai mất thời gian rất lâu mới dọn xong phòng tắm, sau đó mới đi tắm rửa.
Bản thân trong gương thật sự giống như thay da đổi thịt, tóc dài qua trán, vừa mới sấy xong bông bông xù xù, hai má thịt mềm mềm, đường cong khóe mắt đuôi mày đều trở nên dịu dàng. Natachai nén không được ý cười, đơn giản ngẩng đầu lên nhe răng cười trước gương.

Lúc ra khỏi nhà Archen thế nào cũng không dự đoán được anh sẽ mang Natachai về nhà, cũng may người kia còn đang bận rộn trong phòng tắm, cho anh đủ thời gian sửa soạn. Giường của anh ngày nào cũng sạch sẽ gọn gàng, nhưng đối với hai người mà nói như vậy rất không có không khí. Một cánh tay của Archen phải làm rất nhiều việc, xịt nước hoa, mở nhạc, tắt đèn, sau đó còn thay đổi vài tạo hình nhìn có vẻ tùy ý nhưng lại vô cùng đẹp trai ngầu lòi.
Chuyện này không khoa học.
Bình thường Natachai tắm mười lăm phút là xong, đến bây giờ cũng đủ thời gian tắm mười lần thêm dọn dẹp phòng tắm nữa rồi mà vẫn chưa thấy người đâu. Archen nhịn không được, xuống giường đi ra ngoài xem.
Natachai quen đường quen lối đến sô pha trong phòng khách nằm, đang say mê xem Tường Thuật Tòa Xử Án.
Tức giận đến choáng váng.
"Dunk Dunk, em vào đây."
"Không, em ngủ sô pha được rồi."
"Em đồng ý rồi, không được trở mặt!"
"Em đồng ý xác định quan hệ, không đồng ý phát sinh quan hệ!"
"Em cứ vào đây, anh thề là anh sẽ không chạm vào em."
"Em ngủ không ngoan, em cũng không thể cam đoan là không chạm vào anh, lỡ chạm vào tay anh thì sao!"
Khí huyết dâng lên, sắp sửa phải trào ra khỏi lỗ mũi!
Tắm thơm ngào ngạt, mặc áo ngủ của anh, hết thảy đều vô cùng hoàn mỹ, vậy mà chỉ còn một bước nữa thôi, người này lại vô cùng cứng đầu! Không chịu vào phòng!
Archen thở phì phì xoay người bước đi, quả nhiên, không có ai giữ anh lại.
Không sao cả, anh đi nhanh nhưng quay lại còn nhanh hơn.
"Natachai, em xem đây là gì nào? Anh cho em một cơ hội nữa, em có vào phòng ngủ không?"
Natachai kêu lên một tiếng nhào lại đây như báo săn, may mà Archen phản ứng thần tốc nhanh chân chạy trốn

"Trả sư tử bông cho em! !"

[ JoongDunk] Bước đến bên em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ