(7) Giờ ta "là gì" của nhau

1.5K 125 40
                                    

Tớ muốn các cậu có trải nghiệm tuyệt nhất khi đọc fic nên tớ khuyên các cậu nghe "Thi Sĩ" vừa đọc ạ 💞

PAD:anh
DD:cậu
Tớ ship Domicpad nên đừng thắc mắc ai trên dưới nhé 💕
Chương này tớ sẽ xài tên thật của Dương
_____________

Dương chạy thục mạng từ tầng 5 xuống hẳn tầng 4, cậu cũng chẳng biết vì sao nữa, đôi chân cậu cứ thế chạy dù có ngã cậu cũng chẳng còn bận tâm về cơn đau vì còn có thứ khiến cậu bận tâm hơn kia mà....

Giảm dần nhịp chân khi lại gần phòng anh rồi phút chốc khựng lại trước cánh cửa với biển số 205. Tim cậu đập mạnh như từng hồi chuông trong trong giáo đường, nghe có hơi khó ngẫm nhưng sự thật là vậy, nó cứ vài giây lại gây một rung cảm mạnh mẽ trong cậu.

*Cốc cốc*
Cậu gõ nhẹ vào chiếc cửa gỗ, nhẹ đến nỗi chính cậu còn không biết mình đã gõ hay chưa, trong thâm tâm cậu dù muốn gặp anh nhưng lại có chút gì đó níu kéo khiến bản thân cậu chỉ dừng lại ở tiếng gõ thứ 2.

Ý định từ bỏ len lỏi trong cậu, cậu hoang mang quá, cũng chẳng biết phải làm gì nếu anh hiện diện trước mặt nữa. Tay buông thõng, mặt trông vẻ đắn đo rất nhiều.

*Cạch*
Tiếng cửa phòng mở ra, điều cậu lo lắng thật sự đã tới, nhanh hơn sự mong đợi.
Anh đứng trước mặt cậu rồi, cùng với chiếc áo khoác trắng mỏng và chiếc ba lỗ bên trong, anh sững người nhìn cậu. Anh cũng không khỏi bất ngờ khi cậu ở đây, giờ này, vào giữa đêm.

Phạm Anh Duy
"Dương?"

"Em đến làm gì thế, khuya rồi sao không ngủ đi?"

Dương cúi dần mặt xuống chẳng hó hé nửa lời, có thể thấy rõ tai cậu đỏ tía lên.

Phạm Anh Duy
"Dương ơi?"

"Tối rồi em gọi anh để trêu thì anh mặc kệ em đấy nhé!?"

Biết gì không? Con người ta khi yêu thường sẽ sử dụng hành động thay lời nói....Cậu chẳng nôn hỏi anh làm gì.

Cậu nhẹ đặt cằm lên bờ vai anh, cứ thế mà dúi đôi mắt đỏ ngàu vào anh. Duy hoang mang tưởng cậu sắp ngã, anh tính ôm cậu lại nhưng thấy cậu vẫn không sao nên đành thôi.

Trần Đăng Dương
"Anh Duy...."

Phạm Anh Duy
"Sao Dương?"

"Nói đi anh nghe nè"

"Em có tâm sự gì à?"

Trần Đăng Dương
"Dạ..."

"...."

"Anh còn nhớ không?"

"Cái lời hứa ba năm trước..."

Duy có vẻ ngộ nhận ra điều gì đó nhưng anh lại muốn trốn tránh nó hơn.

| ATSH | Sóng /Textfic (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ