Buổi giao lưu thân mật kết thúc, hai người yên lặng không nói gì mà thay phiên đi tắm. Vì quần áo đều xếp ngay ngắn chỉnh tề đặt trên sofa trước khi làm công tác chuẩn bị, nên đợi đến khi mặc lại tử tế, trừ drap trải giường biến thành mớ hỗn độn và bao cao su đã qua sử dụng vứt vào thùng rác, thì chẳng khác biệt mấy so với lúc tới, ai cũng nhìn không ra trong phòng vừa phát sinh chuyện gì.
Mặc dù căn phòng giường king-size xa hoa này đặt đến mười hai giờ trưa hôm sau, nhưng rõ ràng hai người không hề có ý định chung chăn chung gối qua đêm, nhất là dưới tình huống vừa trải qua trận chiến ác liệt. Giờ ngủ lại có mà quất thêm một hiệp chứ nào có chuyện trùm chăn hàn huyên tâm sự, hiện tại chỉ cần tay chân đối phương chạm vào mình thì dù vô tình hay cố ý, sau lưng có đang suy tính âm mưu gì không, đều cần phải suy nghĩ thật cẩn thận. Gia Lương chả muốn đầu óc hoạt động chút xíu nào, bây giờ cả người cậu bủn rủn, chỉ muốn trở về phòng ngủ chân chính đánh một giấc, vả lại Bàng Bác Văn vừa mới thỏa mãn, tạm thời cũng chưa định trở lại đây lần nữa.
Sau khi kiểm tra đồ vật tùy thân xong, hai người lúc nãy vừa làm qua chuyện thân mật gắn bó nhất đang đứng ở trước giường trố mắt nhìn nhau, đều cảm thấy hơi lúng túng. Không hay trò chuyện vấn đề chăn gối cũng không hay trò chuyện vấn đề học tập, người được cắm lẫn người bị cắm đều cảm thấy chẳng biết nên nói gì.
Trong lúc trầm mặc Gia Lương quyết định mở cửa đi ra ngoài trước. Bàng Bác Văn kéo màn xem xét có bị ai bám đuôi không, đi đến cửa suy nghĩ một chút rồi quay trở về, lột drap giường vùi thành cục, ném vào trong bồn tắm lớn, lại mở vòi xả nước. Trước khi làm vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm, gel bôi trơn lỡ đổ quá nhiều, hơn nửa chai đều dính trên giường, thậm chí sau đấy cùng nhau bắn tinh, phun ra một mảng lớn bắt mắt.
Thu thập xong mọi chuyện, Bàng Bác Văn cầm thẻ phòng xuống tầng một. Hắn cứ ngỡ Gia Lương đã sớm đi về, không ngờ cửa thang máy vừa mở đã thấy người kia đứng ở đại sảnh chờ hắn, cái cổ mảnh khảnh thon dài rụt lại nhìn về phía thang máy. Bàng Bác Văn nhất thời không kiềm được vẻ mặt kinh ngạc, bị Gia Lương thu hết vào mắt. Bấy giờ Gia Lương mới chợt hiểu ra mình vốn có thể chuồn trước. Cậu hối hận muốn chết, hai tay đút trong túi áo nắm chặt thành quyền, xoay người đi ra ngoài, cảm thấy bản thân giống như bị thiểu năng, ngu si khuyết não bị người khác chịch!
Tốcđộ trả phòng của Bàng Bác Văn rất nhanh, đóng tiền trước thời hạn, cũng khôngcó tiền đặt cọc, xác nhận thẻ phòng lại lần nữa với tiếp tân, đi mấy bước đãđuổi kịp Gia Lương mới chạy khỏi cửa.
Lúc trước hai người đều lo xa, vì sợ tài xếnghi ngờ hai tên nam sinh dắt nhau vào khách sạn quá kỳ quái, nên quyết định dichuyển bằng xe buýt, từ đây cách trạm dừng khoảng 100m. Hiện tại đã ra ngoàikhách sạn thì chẳng còn gì phải băn khoăn, hơn nữa hơi bận tâm sợ thân thể GiaLương không thoải mái, Bàng Bác Văn thuận tay vẫy chiếc taxi ở trước khách sạn,vào ngồi ghế kế bên người lái, nhưng chờ cả buổi cũng chưa thấy cậu đâu hết.
Bàng Bác Văn mở cửa xe duỗi chân ra ngoài,chồm nửa người trên ngoái đầu nhìn phía sau, Gia Lương căn bản đâu có ý địnhlên xe, đã đi xa được 10m theo hướng trạm xe buýt, bất đắc dĩ mở miệng nói to:"Mình cậu đi thôi, tớ không ngồi taxi đâu!"
Bàng Bác Văn khựng lại nhìn cậu như nhìn đồngốc: "Không ngồi taxi mà ngồi xe buýt?"
Gia Lương cúi đầu yên lặng chứng tỏ ngầm thừanhận, mặt đầy vẻ thà chết trong còn hơn sống nhục.
Bàng Bác Văn thầm nghĩ nếu mình bị người kháclàm cũng sẽ khó chịu trong lòng, đừng nói là khó chịu, sợ rằng còn muốn giếtngười, loại trình độ giận lẫy này có thể hiểu được, nhưng hắn không tính thayđổi ý định, đành mềm giọng nói: "Cậu đừng chướng nữa, tụi mình cùng về đi."
"Ai chướng?!" Gia Lương tức hộc máu, cậu độtnhiên cảm thấy bản thân cực kì ấu trĩ. Giọng điệu Bàng Bác Văn giống như đangdỗ bé gái, trong lòng cậu vốn có chút tâm tình khó hiểu, hơn nữa cũng muốn vớtvát vụ ngu si đứng chờ Bàng Bác Văn ở khách sạn vừa nãy một chút, kết quả giờbị nói như cố tình gây sự, khí thế lập tức bị rút sạch buồn bã đáp, "Tớ khôngmuốn cãi nhau, tớ chỉ là... chỉ là ghét ngồi taxi thôi."
"Được, không cãi." Bàng Bác Văn gật đầu tỏ vẻđồng ý qua loa lấy lệ một cái, mà vẫn chưa buông cổ tay Gia Lương ra, "Thế cũngphải cho tớ cái lý do."
"Tớ..." Gia Lương ấp úng cả buổi, dùng giọng nhỏnhư muỗi lí nhí nói, "Tớ ngồi xuống... đau mông."
Bàng Bác Văn lập tức trầm mặc trong chốc lát,mặc dù hắn hay nửa tin nửa ngờ mỗi lần Gia Lương viện cớ, nhưng cũng khó tránhsuy nghĩ nghiêm túc một phen: "Đứng không đau à?"
Gia Lương hung dữ trợn mắt trừng Bàng Bác Văn,đúng lúc tài xế taxi hô to: "Rốt cuộc có đi hay không?" Bàng Bác Văn mới chịubuông tay cậu, trở về chỗ đậu xe.
Gia Lương cứ tưởng sự việc đã kết thúc, nàongờ Bàng Bác Văn chỉ chạy tới đóng cửa xe, sau khi xin lỗi tài xế xong, ungdung quay lại giữa tiếng chửi rủa của tài xế. Lúc đi ngang qua Gia Lương cònquay đầu nhìn cậu: "Đi thôi, chả phải muốn ngồi xe buýt hả?"
Gia Lương cảm thấy đời người hết sức tàn nhẫn,nhưng lúc này đâu còn cách nào khác, chỉ có thể nhắm mắt đuổi theo phía trước.Hai người một trước một sau đi về phía đông, bóng đổ bị dương quang hoàng hônkéo ra rất dài, tựa như luôn dọc suốt tuyến đường. Gia Lương cố gắng trục xuấtcái suy nghĩ quá hài hòa này ra khỏi đầu, không khỏi bắt đầu suy tính bao giớmới thuê phòng lần nữa. Chậc, mình đúng là áp mã lộ* mà.
Chuyên mục phổ cập: "Áp mã lộ" là viếtsai của từ "Yết mã lộ". Nghĩa gốc là trong quá trình thi công đường, sử dụng xelu nghiền đất đá hoặc dầu đen để cho đường bằng phẳng. Bây giờ thường dùng đểchỉ nhiều người bình thường rảnh quá chả có gì làm, thiếu mục đích hay đi langthang trên đường.
Rất nhanh đã rút ngắn khoảng cách hơn 100m.Xung quanh chủ yếu là các tòa nhà văn phòng, đang vào giờ tan tầm cao điểm,trạm dừng xây cả tá, người người nhốn nháo lên xe xuống xe. Xe buýt dần đi vềphía cả hai, còn chưa có dừng lại, Gia Lương đã vội vàng chen vào sóng ngườitrèo lên trước. Nhưng kỹ thuật luồn lách của cậu chưa đạt cảnh giới, lại hayxui xẻo, chờ xe buýt dừng hẳn mở cửa, Gia Lương đã bị làn sóng người ồ ạt đẩyvề phía sau.
Gia Lương không hề nhụt chí, giờ khắc nàychính là trận chiến tranh đoạt từng giây, chẳng còn thời gian để cậu thươngxuân bi thu tiếc thay cho thời vận kém cỏi nữa. Cậu lại liều mạng vọt tới, bịcon bò mộng trước mặt thụi cùi chỏ vào ngực, lảo đảo về sau hai bước, cậu cònchưa kịp lấy lại thăng bằng, một đôi tay nhanh chóng đỡ được lưng, vững vànggiữ chặt cậu. Chẳng biết từ lúc nào Bàng Bác Văn đã đuổi kịp, vẻ mặt khinh bỉliếc cậu một cái, trên tay dùng sức, thành công nâng người lên đỉnh cao thắnglợi.
Lúc quẹt thẻ, Gia Lương hơi do dự, cuối cùngvẫn tính luôn phần Bàng Bác Văn. Hai tiếng "Tích tích" vang lên, cậu chưa thấy BàngBác Văn, xuôi người đi về phía trước, vừa lén lút dòm ngó sau lưng, Bàng BácVăn không nói một lời tiến lên đứng bên cạnh cậu.
Chẳng những nằm ngang cho làm, làm xong còn bỏtiền mời người ta ngồi xe, Gia Lương cảm thấy tấm lòng bao la của mình có thểtrình báo lên "Cảm động Trung Quốc", rõ là lấy ân báo oán, vô cùng tận tình tậnnghĩa.
Xe băng qua hai trạm, người lên xe nhiều hơnngười xuống xe, vốn dĩ toa xe đã chật chội, lần này càng giống hũ cá mòi, ngườitrong xe cứ như bị ép lại với nhau. Gia Lương đứng ở giữa hai cái xà ngang cótay vịn, hiện tại trước sau trái phải đều bị mắc kẹt, theo tốc độ nhanh chậmcủa xe mà lắc lư, siết tay vịn đến muốn trật khớp, eo chân vốn đã thiếu nhanhnhẹn đứng lâu cũng khó chịu. Đèn giao thông phía trước giao lộ chuyển đỏ, tàixế thắng xe dừng lại, bác gái ở sau nắm không chắc, dứt khoác nhào ra phíatrước, chân Gia Lương lập tức xoắn thành tư thế siêu khó hệ số 3.0
BẠN ĐANG ĐỌC
(CV/PBW-LJL) Nâng mông đến gặp
FanfictionThể loại : Hiện đại , 1×1 , Oan Gia , HE , Đam Mỹ Tác giả : Đản Hoàng Tô Đào Hạch Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả , đọc giải trí , kh toxic , có vấn đề gì về bản quyền tớ sẽ lập tức gỡ fic ạ