Lúc tỉnh dậy trước mắt Gia Lương chính là màn đêm dày đặc. Trời đã tối rồi, phòng ngủ yên tĩnh tới đáng sợ, cậu ngửa mặt nằm trên giường, tay phải sờ soạng lung tung tấm nệm, cả buổi mới tìm được điện thoại. Ấn nút khóa màn hình, ánh sáng đột ngột khiến cậu híp mắt vì chói, vừa đúng tám giờ.
Sau khi mở đèn mới có chút hơi người, giường của Hàn Văn Húc lẫn Ôn Ngọc Châu vẫn còn chỉnh tề, rõ ràng đã về nhà rồi, vậy mà Bàng Bác Văn vẫn chưa về. Mới nãy Gia Lương ngủ không an ổn chút nào, dường như cậu đã mơ một giấc mộng trốn đông núp tây, chẳng hiểu sao luôn bị người ta đuổi bắt, sợ tới mức vừa choàng tỉnh đã ướt nhẹp mồ hôi. Cậu tùy ý gãi gãi đầu, cầm quần áo sạch bước vào toilet.
Thời điểm Bàng Bác Văn đẩy cửa toilet ra, Gia Lương mới sực nhớ mình quên khóa cửa. Một luồng gió lạnh từ phía sau lưng ập tới, Gia Lương bị dọa hết hồn, quay đầu nhìn sang, còn chưa kịp thấy rõ thứ gì thì bọt trên đầu đã trượt vào mắt. Cậu lập tức kêu nhẹ một tiếng, che mắt dụi dụi.
Mới dụi được hai lần đã bị người kéo ra, Bàng Bác Văn một tay kìm cằm bắt cậu ngửa đầu, kéo đến dưới vòi sen, một tay cẩn thẩn giúp cậu rửa sạch bọt.
"Sao mà đần quá vậy." Bàng Bác Văn lạnh giọng mắng cậu, Gia Lương thử giãy giụa, lại nghe thấy Bàng Bác Văn khẽ cảnh cáo: "Cấm lộn xộn." Hơi thở khi nói phun thẳng tắp lên mặt cậu, đương nhiên là vì khoảng cách quá gần, Gia Lương chẳng hiểu vì sao, có một luồng tê dại từ sống lưng nhảy vọt lên, khiến cả người cậu cứng đờ ngay tắp lự.
Thật lâu sau đó, mãi đến lúc Gia Lương thấy đôi mắt hết khó chịu, cậu mới ra hiệu đẩy Bàng Bác Văn một chút, nhưng Bàng Bác Văn chẳng những không buông cậu ra, trái lại còn ép cậu cúi đầu, hai tay xoa xoa chà chà tóc cậu, không nói hai lời liền đem người tắm sạch sẽ thơm tho.
Động tác của Bàng Bác Văn chưa tính là ôn hòa, nhưng Gia Lương vẫn vô cùng xấu hổ, gò má dần dần nóng lên: "Sao cậu về sớm thế?"
"Trời tối không lo về phòng thì đi đâu?" Bàng Bác Văn thuận miệng đáp, vuốt vài sợi tóc của Gia Lương, bấy giờ mới chịu thả người.
"Bữa tối ăn ngon chứ?" Gia Lương ngẩng đầu, vì mới bị bọt chảy vào nên khóe mắt ửng hồng, hiện ra thần sắc mềm mại.
Bàng Bác Văn nhìn chằm chằm Gia Lương cả buổi mới trả lời cậu: "Ăn chưa no."
"...Ồ." Gia Lương nhất thời im lặng, cậu không có cách nào bàn tiếp đề tài này, ngộ nhỡ cậu khuyên Bàng Bác Văn nên ăn chút gì đó, Bàng Bác Văn lại nói "Vậy thì ăn cậu đi", cậu hỏi tại sao chưa ăn no, Bàng Bác Văn lại nói "Giữ bụng để ăn cậu"... Cậu luôn cảm giác mấy loại tình huống máu chó tục tỉu này rất dễ dàng phát sinh. Đâu thể trách cậu nghĩ quá nhiều, rõ ràng hôm nay Bàng Bác Văn vô cùng bất thường, huống chi giữa hai người bọn họ cũng xảy ra không ít chuyện xấu hổ rồi.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi thân mật đầy lúng túng của đôi bên lại rơi vào trầm mặc lần nữa. Kỳ thực đều vì hôm nay Bàng Bác Văn lỡ hẹn, trong lòng có chút áy náy, sau khi về phòng mới tính hỏi thăm vài câu. Vốn chỉ định gõ cửa, nào ngỡ vừa chạm nhẹ một cái, cửa lại lập tức mở toang. Sự cố lần này vượt ngoài dự đoán, mặc quần áo ướt sũng trên người hết sức khó chịu, Bàng Bác Văn suy nghĩ một lát rồi bắt đầu cởi quần áo: "Tắm chung đi, chà giúp tớ cái lưng."
Còn chưa để Gia Lương kịp từ chối, hai người đã thẳng thắn đứng chung dưới một cái vòi sen, thân thể trắng muốt xen lẫn với nước da màu lúa mạch, chẳng cần biết người khác thấy thế nào, dù sao thì tình cảnh này trong mắt Gia Lương chính là hết sức dâm loạn.
Nội tâm Bàng Bác Văn giờ phút này vô cùng thẳng thắn chính trực, hắn cực kì nhanh nhẹn gội xong đầu, ném một cái găng tay tắm cho Gia Lương, Gia Lương chẳng có cách nào từ chối yêu cầu hợp lý như vậy, đành phải thở phì phò kỳ cọ lưng hộ người ta.
Tuy đây không phải lần đầu chứng kiến đối phương khỏa thân, nhưng Gia Lương vẫn một bên chuyên tâm chà một bên lén cảm thán. Hừ! Này thì cơ ngực, này thì cơ bụng! Cái gì gọi là cường tráng, cái gì là dương cương? Trong ánh mắt Gia Lương đầy ắp hâm mộ ghen tị hận, đều cùng là đàn ông, tại sao lại khác biệt lớn như vậy chứ?
Bởi vì hành vi của Bàng Bác Văn hết sức đứng đắn, Gia Lương cũng dần nới lỏng cảnh giác, cảm thấy bây giờ cả hai cứ như anh em tốt cùng nhau đến nhà tắm lớn phương Bắc vậy, cậu tự ôm khư khư suy nghĩ này mà vui vẻ. Gia Lương là người miền Nam chính gốc, từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy qua găng tay tắm, mỗi lần nhìn Bàng Bác Văn đều rất hiếu kỳ, trong lòng vừa thả lòng một chút bèn nôn nóng muốn thử, chọt chọt Bàng Bác Văn: "Cậu cũng chà lưng cho tớ với."
Gia Lương nói xong thì xoay người ngay, đợi cả buổi Bàng Bác Văn mới chịu đeo găng tay chạm vào lưng cậu. Bàng Bác Văn chưa bao giờ kỳ cọ giúp người khác, lực tay hơi lớn, Gia Lương không tự chủ được bắt đầu né: "Úi úi úi cậu nhẹ nhẹ thôi." Bàng Bác Văn đành phải vừa kéo tay vừa nâng hông cậu lên để cố định người, sau đấy mới bắt đầu lại lần nữa.
Da thịt Gia Lương trắng nõn, lướt qua chỗ nào đỏ ửng chỗ đấy, cứ như đang bị người khác chà đạp. Gia Lương cong eo hơi lâu nên có chút mỏi, bèn chống tay trên đầu gối, cái mông nhỏ trắng mịn mân mê, theo động tác lên xuống của găng tay mà lắc lư trước mặt Bàng Bác Văn, miệng huyệt giữa khe mông như ẩn như hiện. Cứ thế bất chợt, lần thay phiên kỳ cọ này dần dần thay đổi ý nghĩa.
Tốc độ di chuyển sau lưng ngày càng chậm, Gia Lương âm thầm nghi hoặc, đột nhiên bị Bàng Bác Văn tóm lấy siết vào lồng ngực, sau lưng là dương v*t cứng rắn thẳng tắp chọc vào mông. Bàng Bác Văn gặm một cái trên mặt Gia Lương, giọng hết sức hung ác: "Con mẹ nó cậu đúng là quá thiếu thao!"
Ánh mắt Gia Lương hiện rõ nồng nặc khiếp sợ, cậu vô cùng oan ức, rõ ràng chưa có làm gì hết, tại sao lại thành mẹ nó thiếu thao rồi?!
Bàng Bác Văn không dư thời gian chờ cậu lĩnh hội hết ý nghĩa sâu xa, hắn nhanh tay dội sạch bọt trên người Gia Lương, lập tức đè từ phía sau hôn lên gáy Gia Lương, ngón tay tiến thẳng vào hang ổ địch chạm vào miệng huyệt.
Giống như có trận cuồng phong kéo tới, Gia Lương bị cái tay sờ sờ huyệt thăm hỏi, trong chốc lát liền đã chịu hết nổi, mềm eo dựa vào người sau lưng, hơi thở cũng bắt đầu dồn dập.
Hậu huyệt Gia Lương rất khít, nhưng nhanh chóng được ngón tay linh hoạt của Bàng Bác Văn mở rộng, Bàng Bác Văn tỉ mỉ vỗ về nếp uốn xung quanh thật lâu, rồi bất ngờ đâm sâu vào chính giữa, người trong ngực khẽ hô một tiết, thịt huyệt mềm mại nuốt hết nửa ngón tay. Phòng tắm không có gel bôi trơn, Bàng Bác Văn lấy một ít sữa tắm bèn đem ngón trỏ cắm vào, môi cắn hôn ở trên cổ người.
Không khí ẩm ướt, hơi nước ám muội, hô hấp nóng bỏng phả vào làn da trần trụi, tiếng hít thở của hai người càng ngày càng gấp gáp, cứ như cầu thủ đang chạy đua trên sân cỏ. Gia Lương suýt chút nữa đã sút bay khung thành dưới sự đùa giỡn của Bàng Bác Văn, ngón tay mãnh liệt đè nghiến tuyết tiền liệt bên trong hậu huyệt, tuyển thủ hạt giống số 0 Gia Lương dẫn đầu sút bóng, tỉ số tạm thời nghiêng thành 1:0.
Tình hình bỗng trở nên hết sức nguy cấp, tuyển thủ hạt giống số 1 Bàng Bác Văn không cam lòng, vội vàng tăng ba ngón tay xuyên xỏ ở hậu huyệt, chỉnh Gia Lương thành tư thế khom lưng, nâng dương v*t của mình cắm vào.
"Bao! Á... Mang bao..." Cổ họng Gia Lương run rẩy kêu lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
(CV/PBW-LJL) Nâng mông đến gặp
FanfictionThể loại : Hiện đại , 1×1 , Oan Gia , HE , Đam Mỹ Tác giả : Đản Hoàng Tô Đào Hạch Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả , đọc giải trí , kh toxic , có vấn đề gì về bản quyền tớ sẽ lập tức gỡ fic ạ