5

205 18 0
                                    

Lúc Gia Lương mở mắt ra chỉ cảm giác cả người cứng nhắc, huyệt thái dương đau nhói từng cơn khiến suy nghĩ của cậu đình trệ, cậu nhắm chặt mắt lại, tính ngồi dậy mới phát hiện tình huống không đúng, từ trên xuống dưới cả người cậu chỉ mặc mỗi chiếc quần lót, hai tay và hai chân bị người tách ra, dùng băng keo trong suốt quấn chặt dán trên bốn cái cột giường. Giãy giụa mãnh liệt khiến ván gỗ dưới giường phát ra tiếng kẽo kẹt, thế nhưng hiệu quả chẳng thấm vào đâu.

“Tỉnh?” Đáy lòng Gia Lương thoáng hồi hộp. Bàng Bác Văn ngồi trên giường đối diện, bưng nửa bát cháo trứng muối thịt nạc thong thả ăn, thấy cậu nhìn sang thì nuốt cháo xuống hất cầm về phía cậu: “Thích không? Băng keo dán bưu kiện đấy”. Dứt lời lại cười nhạo một tiếng: “Cậu có thể mong đợi, lát nữa chúng ta sẽ chơi một trò thật thú vị.”

Bàng Bác Văn bật đèn bàn, rèm cửa sổ khép kín khiến trong phòng có chút tối tăm, nhưng từ khe hở nhìn ra ngoài thì trời đã sáng choang. Hàn Văn Húc và Ôn Ngọc Châu đều là dân bản địa, nếu không có chuyện gì đột xuất sẽ kiên trì về nhà cuối tuần, đương nhiên tuần này cũng chẳng ngoại lệ.

Cuối tuần, say rượu, hai người, hoàn toàn thiên thời địa lợi nhân hòa, mặc kệ đây có phải là cố ý trả thù hoặc hứng thú nhất thời hay không, Gia Lương cảm thấy hôm nay mình nhất định sẽ bỏ mạng ở đây. Trong lòng Gia Lương đã chào hỏi hết tổ tiên ba đời nhà Bàng Bác Văn mấy lần rồi, mà vẫn nghĩ mãi không ra. Thế là chợt nảy sinh ý định quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, song giờ phút này ngay cả động tác quỳ xuống đất cũng chả làm được.

Gia Lương chỉ có thể liều chết nhìn Bàng Bác Văn chằm chằm, hi vọng đối phương có thể nhận ra ánh mắt sắc bén đầy chính nghĩa của mình mà hoàn lương, đương nhiên người trong cuộc kia cũng không có tư tưởng giác ngộ cao như vậy. Bàng Bác Văn hứng chịu hai ánh mắt đó rút tờ giấy ở trên bàn học lau miệng, cột chặt bao đồ ăn thừa ném vào thùng rác, lật tung cái bàn xốc xếch lộn xộn của Gia Lương tìm đồ, một lát sau lôi được cái dao rọc giấy, khẽ rạch vài đường trên mặt vở, rồi cầm cán dao đến chỗ Gia Lương.

Gia Lương lập tức vùng vẫy, nhảy đành đạch trên ván giường y như cá trên thớt: “Bàng Bác Văn, cậu tính làm cái gì?! Cởi trói cho tớ! Đây là giam giữ trái phép!”

“Có muốn tớ báo cảnh sát giúp cậu hay không?” Bàng Bác Văn hừ lạnh một tiếng, cắt ngang câu trả lời của Gia Lương: “Là cái này đúng chứ?”

“Hả?” Gia Lương chưa hiểu hướng phát triển của kịch bản, lập tức ngẩn người lặp lại: “Cái này là cái gì?”

“Dao dùng để rạch hộp bưu kiện của tớ, hẳn là nó nhỉ.”

Rõ ràng là câu nghi vấn nhưng lại dùng giọng khẳng định, Gia Lương khóc không ra nước mắt, xé bưu kiện với cái dao kia thì lan quyên méo gì?!

Bàng Bác Văn quan sát biểu cảm trên mặt Gia Lương, bình tĩnh nói: “Ồ, xem ra là cái này. Vậy chúng ta bắt đầu trò chơi đi.”

Gia Lương bị Bàng Bác Văn dùng sức giữ chặt nửa người trên, mắt thấy hắn cầm con dao lướt xuống nửa người dưới của mình, lập tức sợ hãi hét ầm lên: “Bàng Bác Văn! Bàng Bác Văn cậu tính làm gì thế? Cậu đừng manh động có gì từ từ nói!”

(CV/PBW-LJL) Nâng mông đến gặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ