Rạng sáng bốn người đáp máy bay xuống Hàn. Cô được hắn cho về để chuẩn bị việc ở công ty. Còn Ji Hoon cùng Jo Dan và hắn đến kho hàng để thăm hỏi con trai lão Lee
Họ mất 45 phút để đến kho hàng. Tiến vào bên trong là con trai của lão Lee đang bị trói hai tay và treo lên cao. Xung quanh là So Hyung là mấy tên đàn em
Hắn bước vào. Như một thói quen mấy tên đàn em của hắn đứng lên cuối đầu xuống chào hắn
So Hyung: anh Min
YG: sao rồi
So Hyung: em có tra hỏi nhưng thằng này cứng miệng quá
YG: vậy sao. Tạt nước nó
Hắn ra lệnh. Một tên đàn em nhanh nhạy lấy xô nước tạt vào mặt con trai Lão Lee. Hắn đá mắt qua nhìn Ji Hoon, Jo Dan và So Hyung. Ý muốn ba cậu giải quyết chuyện này. Còn hắn thì tiến về chiếc ghế quyền lực đã được chuẩn bị sẵn
Jo Dan lấy điện thoại ra chụp con trai lão Lee sau đó đi đâu đó
Tên con trai lão Lee sau khi nhận được một xô nước lạnh từ tên đàn em cũng dần dần tỉnh dậy
So Hyung: chào nhóc
San Jun: thằng chó
Ji Hoon: đã bị đánh đến thân tàn ma dại rồi mà vẫn còn mạnh miệng
Jo Dan: đợi đi nhóc, ít phút nữa ông già của mày sẽ đến rước mấy về thôi
Jo Dan từ ngoài bước vào rồi nói to
Như lời Jo Dan nói một lúc sao lão Lee cũng đã đưa người của lão đến
Ji Hoon: ông Lee có cần mang theo nhiều người đến vậy không
Lão Lee: con trai tao đâu
Ji Hoon không hề sợ hãi tiến lại gần lão Lee, vỗ vai lão rồi chỉ về phía Lee San Jun đang bị treo
Ji Hoon: thằng quý tử của ông đang ở kia kìa
Lão Lee nhìn theo hướng tay Ji Hoon chỉ rồi quay sang nhìn hắn và nói
Lão Lee: mày muốn gì
Nãy giờ hắn chỉ ngồi im để đàn em mình sử lí. Giờ đây hắn mới lên tiếng
YG: ông cho người đến kho của tôi cướp hàng giờ ông còn hỏi tôi muốn gì. Buồn cười quá đấy ông Lee
Lão Lee: vậy thì thả con tao ra
YG: đâu có thả ra không vậy được
Lão Lee: muốn bao nhiêu
YG: một trăm
Lão Lee: một trăm triệu won chứ gì. Được thôi tao sẽ đem đến liền
Hắn đột nhiên cười to lên
Lão Lee: mày cười cái chó gì
YG: ông Lee suy nghĩ đơn giản quá rồi
Lão Lee: ý mày là sao
Hắn không nói nữa quay sang nhìn So Hyung. So Hyung hiểu ý hắn rồi gật đầu sau đó hắn cũng rời đi
So Hyung: ông hiểu sai ý anh Min rồi. Không phải một trăm triệu won mà là một trăm gói BỘT Mì của ông
Lão Lee: tụi bây điên à. Tao đào đâu ra một trăm gói bột cho tụi bây
So Hyung: tôi không cần biết
Ji Hoon: nhiêu đấy là ít rồi đấy ông Lee ạ
Jo Dan: sao lúc ông cho người đến cướp hàng của bọn tôi ông lại không nghĩ đến kết cục này. Anh Min ra giá như thế là nhẹ tay cho ông rồi đấy ông già
So Hyung: không cần nhiều lời. Tôi cho ông hai tiếng để giao bột đầy đủ cho bọn tôi. Nếu không có đủ thì lo mà chuẩn bị hậu sự cho con trai ông đi
Lão Lee tức giận nhưng chẳng làm được gì đành phải nghe theo
Lão Lee: được thôi
Chở về phía cô và hắn
Y/n: 12 giờ có hẹn ăn trưa với Ngài Kim và Ngài Jung
YG: ừm
Y/n: 18 giờ gặp mặt ông Quân Hào tại quán Bar eight bàn về việc mua bán miếng đất ở Hồng Kông
YG: để Jo Dan đi
Y/n: 20 giờ là cuộc đàm phán với liên minh của ông Yang
YG: giao cho So Hyung
Y/n: theo em anh nên đích thân đến đó thì hay hơn
YG: nói chuyện với mấy lão già đó chỉ phí thời gian, để So Hyung đi là nể mặt lắm rồi
Y/n: em hiểu rồi. Vậy còn buổi khai trương trung tâm thương mại của phó giám đốc Kim vào ngày mai thì sao ạ
YG: mấy giờ
Y/n: 8 giờ
YG: ngày mai em đi cùng tôi
Y/n: vâng
YG: chuyện ở kho hàng sao rồi
Y/n: Ji Hoon vừa báo là đã trao đổi xong hết mọi thứ rồi
YG: đủ số lượng chứ
Y/n: dạ đủ
YG: bảo với So Hyung chia ra làm năm phần. Một để lại kho, một đem sang Nhật, một ở Hồng Kông, một ở Trung Quốc, phần còn lại đem đến mấy quán Bar ở Seoul của chúng ta tiêu thụ
Y/n: em hiểu rồi ạ. Em sẽ đi làm ngay
YG: ừm
Quả thật nhưng điều hắn làm điều rất có tính toán. Vừa có được hàng mà không cần mất tiền lại còn được tiền từ số hàng đấy đem đi nữa
Hiện tại là buổi trưa và hắn đang dùng bữa cùng Kim Seok Jin và Jung Ho Seok
HS: nghe nói lão già Lee San Im đến kho anh làm loạn à
YG: ừm
HS: Lão ta cũng gan thật đấy
SJ: nghe đâu thằng con trai thứ hai của Lão ta chuẩn bị kết hôn với con gái của ông Shin. Có người chống lưng nên mới giám lộng hành thế chứ
YG: em biết điều đó, nể mặt ông Shin cũng là đối tác làm ăn lâu năm của ba em nên em mới giữ lại cái mạng của thằng đó
HS: Lão già đấy cũng tâm cơ thật