Moon Hyeonjoon của những ngày sống mà như đã chết.
.
Ngày thứ tám mươi.
Hôm nay trời hơi lạnh.
Moon Hyeonjoon vào bếp tự làm cho mình một cốc hot choco. Vào những ngày trời lạnh, hắn chỉ thấy nhớ em da diết.
Ngày thứ tám mốt.
Hắn đứng nhìn tủ thuốc một hồi lâu, rồi quay lưng trở về ngồi trên chiếc sofar êm ái. Đây là chỗ ngồi yêu thích của em.
Chị của hắn nói, hôm nay là sinh nhật mẹ, mong hắn hãy trở về thăm gia đình một chút.
...
Ngày thứ tám ba.
Ryu Minseok rất tức giận khi nhìn thấy dấu tay ửng đỏ trên má trái của hắn, Lee Minhyung đã cản cậu lại ngay trước khi cún nhỏ hùng hổ xông ra khỏi nhà với khuôn mặt tức tối.
Hắn nhìn về phía sau, Lee Sanghyeok đỏ vành mắt đứng lặng yên không một lời.
Ngày thứ tám lăm.
Moon Hyeonjoon cảm thấy, cuộc sống hiện tại thật sự vô nghĩa.
Hắn lại lục lọi ngăn kéo, lấy ra một xấp những lá thư đã cũ.
Chàng hổ trắng nhẹ nhàng nâng tay, lướt qua từng con chữ được ghi cẩn thận trong mảnh giấy đã hơi nhàu nát.
thương anh...
Hắn bật khóc.
Ngày thứ tám bảy.
Hôm nay anh Sanghyeok nhất quyết kéo hắn đến gặp bác sĩ tâm lý.
Vị bác sĩ tâm lý này chỉ nhìn hắn vài giây, bà hỏi hắn nhiều thứ kì lạ và yêu cầu hắn điền vào những tấm phiếu test mức độ trầm cảm.
Hắn muốn trở về, nhưng anh Sanghyeok đã chắn trước cửa phòng bệnh.
Ngày thứ tám tám.
Hắn bỗng nhớ đến những chai rượu được cất kĩ trong tủ. Tuy lần này chẳng còn ai uống cùng, hắn vẫn uống đến khi say mèm.
Hệt như kẻ hèn muốn nhờ cậy vào hơi men để quên đi những giấc mộng vĩnh viễn không thể thành hiện thực.
Ngày thứ tám chín.
Hắn lại phải nhập viện.
Minhyung mắng hắn không biết lo lắng cho sức khỏe của bản thân.
Moon Hyeonjoon lại nhìn bầu trời xanh trong vắt bên ngoài cửa sổ mà trầm ngâm.
Hôm nay hắn cũng nhớ em da diết.
Ngày thứ chín mươi.
Hắn muốn thử viết nhật ký, nhưng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Em đã từng rất thích viết nhật ký, nhưng em giấu rất tài, hắn chẳng tìm ra được quyển nhật ký nhỏ nhắn mà em thường nâng niu vào mỗi tối.
Trời se lạnh, hắn lại nhớ em.