04

635 63 0
                                    

/leng keng/

anh cùng người em tên hiếu đã ngồi tám chuyện khá lâu, kể chuyện về thời còn đi học suýt thì quên cả việc mình vẫn đang mở quán

"fluérison xin chào quý khách"

người bước vào trông có vẻ khá chững chạc nhưng hùng lại rất không thích kẻ này

nhớ lại thời đi học đã được mớ người trong trường đại học đẩy thuyền cho cả hai vì quá thân thiết đi

cuối cùng lại dính kiếp friendzone nên chẳng nên đôi

công dương từ lúc bước vào đã nhìn thấy người với mái tóc hồng đang nhìn trân trân vào mình

"anh đến mà sao trông em không thích vậy hùng? ơ có hiếu ở đây luôn à. chào em"

minh hiếu vốn biết cả hai rất ghét nhau nhưng vẫn gật đầu cho có với cái vẻ mặt gian hết cứu kia

"quý khách muốn uống gì?"

"pha giúp anh một ly trà hoa cúc đi hùng. mà tụi mình đâu xa lạ gì mà gọi là quý khách thế"

"tôi và anh chẳng thân thiết đến thế đâu"

trà hoa cúc là loại nước sắc làm từ hoa cúc đã được sấy hoặc phơi khô vào nước nóng ở nhiệt độ khoảng 90-95 °C, có thể thêm ít đường hay thỉnh thoảng là củ khởi. đây là loại thức uống nên sử dụng vào buổi tối vì đây loại trà có tác dụng chữa mất ngủ tự nhiên, và nếu bạn dùng 1 tách trà ấm hoa cúc trước khi đi ngủ 30 phút sẽ giúp bạn ngủ ngon và ngủ sâu hơn.

ngoài ra trà hoa cúc có tính mát, làm giãn mạch máu nên có thể duy trì huyết áp ổn định, thanh lọc, giải độc gan, thích hợp cho những người thường xuyên bị nhiệt, nóng trong người như nhiệt miệng, cảm giác khó chịu, bực bội…

"anh yêu em mà"

"anh xem đó là yêu nhỉ? còn tôi xem đó là trên tình bạn dưới tình yêu đấy "

quang hùng chỉ cần nhìn gương mặt này lần nữa sau hôm nay, anh thề sẽ đánh cho bỏ tức một trận

công dương vốn chẳng phải kẻ đào hoa và lừa dối trong tình yêu nhưng chính là cái kiểu không biết xác định mối quan hệ

cả hai đã có khoảng thời gian tưởng chừng chớm nở của một bông hoa nhỏ nhưng chỉ là em nghĩ thế thôi

công dương rất biết cách làm em đau khổ khi mà luôn miệng bảo 'chỉ là bạn"

anh thật sự rất tức giận đến nỗi mặt đã đỏ lên từ bao giờ nên đã đi rửa mặt một chút

"anh dương, lâu không gặp vẫn như cũ vậy"

"luôn miệng bảo thích nhưng lại làm cho người ta căm ghét mình"

"anh đâu có tốt với hùng như vậy đâu, làm cho càng ghét là tốt nhất rồi"

công dương mang cốc trà đi về phía bàn trong góc mà nghĩ ngợi

đã rất lâu anh mới ngửi thấy hương trà này từ người mình thương

hùng dù ghét đến cỡ nào vẫn bỏ chút mật ong vào trà giúp anh vì biết anh mắc chứng khó ngủ thậm chí là mất ngủ

anh sinh ra trong gia đình nghèo khó, lớn lên trong hoàn cảnh như thế làm sao mà mong cầu có tình yêu được

vì vậy nên từ nhỏ vẫn chưa từng yêu ai cho đến khi gặp em nhưng vì thế nên càng muốn khiến em ghét mình hơn bao giờ hết

càng ghét em sẽ không còn tình yêu dành cho anh nữa

nhớ về vẻ mặt đau đớn trong ngày lễ tốt nghiệp , cùng cơn mưa tầm tã khóc thay cho em

anh đã thẳng thừng từ chối đi cái tình cảm vốn chẳng nên xuất hiện

công dương luôn cảm thấy mình có tội rất lớn với em, một con người mỏng manh lại bị một kẻ đáng ghét khiến đau đớn

đó chẳng phải là lí do duy nhất gì ở đây cả, cụ thể là vì tương lại của em mà thôi

một kẻ đầu gấu, con của kẻ xấu làm sao mà cho em một cuộc sống đàng hoàng sau này chứ

công dương chắc không biết quang hùng từ lúc bước ra đã nghe rõ mồn một lời từ anh nói ra

nước mắt em thay nhau chảy xuống, cảm giác ấm nóng vẫn không ngửng chảy ra từ khoé mắt

quang hùng cố gắng tạt làn nước lạnh lẽo vào để khiến mắt mình ngừng chảy nhưng chẳng thể

đôi mắt đỏ hoe bước ra khỏi nhà vệ sinh tiến về phía quầy bar

em ngồi xuống chiếc ghế của mình mà lướt lại dòng tin nhắn từ lâu của cả hai

bạn có quyết định bỏ chặn người này hay không?

xác nhận / từ chối

atsh | fluérisonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ