thanh pháp tiếp quản quán vào ngày hôm nay
nhưng có lẽ hôm nay sẽ khá ít khách vì trời mưa rất to hoặc có thể chẳng có ai đến
em cố tình chuẩn bị mẻ bánh mousse vừa học làm hôm qua, định bụng có ai đến sẽ cắt một miếng
chắc hôm nay lại một mình ăn hết cái bánh này mất thôi
bỏ thì lại uổng quá, nếu còn nhất định sẽ tặng cho đồng nghiệp thử xem sao
với danh phận là học viên ưu tú nhất cái tiệm này, tài sắc vẹn toàn thì độ tự tin mọi người sẽ thích nó cho mà xem
vì chán nản mà ngồi ở chiếc bàn có thể nhìn rõ cảnh đường phố thường ngày nhộn nhịp, hôm nay chỉ có vài chiếc ô tô chạy ngang cùng cơn mưa xối xả
bỗng em lại phát hiện có lẽ là đang bị đánh trong cơn mưa?
lúc em vừa định mở cửa ra thì đám người kia cũng đã rời đi mất rồi
vội cầm lấy chiếc ô đặt sau cửa tiến về phía người đang ngồi gục mặt xuống đất
"a-anh gì ơi, anh có sao không đó?"
người kia đang mặc chiếc áo da màu đen, đang đội chiếc mũ kế bên còn có chiếc mô tô đã bị ngã nghe thấy tiếng thì ngước mặt lên nhìn
màn đêm tối bao phủ khiến anh chẳng biết là ai, chỉ biết là người này có mái tóc màu trắng khá độc đáo
"anh vào quán em ngồi đỡ đi, ngay đây thôi. em pha cốc nước uống cho ấm"
người kia nghe thế cũng đứng dậy cùng với sự dìu dắt của em
đến khi mà bước vào ánh đèn thanh pháp mới nhận ra đây là anh đẹp trai hôm qua
anh chỉ cởi chiếc mũ cùng chiếc áo ra cũng khiến em sắp ngất xỉu tới nơi
chạy vô đi pha một ly socola nóng ngay, em sợ người kia thấm nước sẽ bệnh mất
"anh ơi đợi em lấy cái khăn cho"
em đi về phía chiếc balo của mình lấy ra chiếc khăn mới tinh chưa sử dụng qua đưa cho anh chàng cao ráo kia
không quên đặt một cốc nước xuống cùng một miếng bánh mousse vừa làm, rồi tăng máy lạnh lên số cao nhất
"anh không có trả tiền đâu đó"
"dạ thôi không sao, coi như em mời vậy"
hôm nay em bận chiếc áo đỏ mà lại xui trời mưa to nhưng may ở chỗ gặp được người đẹp trai , xui thêm cái nữa là vì thấm nước một chút mà chúng càng sát người hơn
mái tóc cũng ướt đôi chút nhưng trông vẫn còn dáng vẻ ưa nhìn
người kia với hôm nay hoàn toàn khác với hôm qua
hôm qua nhìn ra dáng thư sinh vô cùng
hôm nay lại ra dáng chững chạc hơn bấy nhiêu
"em tên là gì thế người đẹp"
"dạ em tên pháp, biệt danh là pháp kiều. còn anh tên gì?"
"anh tên minh hiếu"
quả là người đẹp thì tên cũng đẹp biết bao
'con kiều không có dại trai nữa, nước miếng chảy ra hết rồi kìa"
giọng nói từ chiếc camera vang lên khiến em giật mình, đây là vị chủ quán thấy hết sự mê trai này rồi còn gì
"aaaa đừng có nói nữa, em rút dây camera đó nhe"
'anh thách em đó'
"anh hiếu ngồi đây cho ấm người đi ạ, em đi chút có việc"
___
phap_kieu3~>louhoangganh làm vậy mất giá của em
quá đó anh longthường ngày đứa nào
chọc anh hả?em không biết, anh trả
sĩ diện cho em huhuin4 của anh đẹp trai kia nhé?
dạaaaaaa mãi iu sếp
___
minh hiếu ngồi trong không gian ấm cúng vô cùng lại có thể nhìn ngắm người đẹp
chẳng phải là rất thích hay sao. nói thế chứ đừng nghĩ gã trap boy hay lừa tình
gã là vừa chia tay với người yêu, nóng máu chọc người qua đường liền bị đè đánh
đối với người gã từng yêu có chút không thể lụy được, bị lừa tình lừa tiền còn thêm cả ngoại tình nữa chứ...quá tồi
đôi mắt bắt gặp trúng hình ảnh người nhỏ hơn mình gần một cái đầu đang loay hoay khắp quán ...có lẽ là đang tìm cách rút dây camera
nhưng lúc tìm thấy lại chẳng chạm tới nỗi, chúng chỉ cách khoảng tầm 10cm
thấy em vừa định lấy chiếc ghế nên anh đã vươn người lên rút ra giúp
chẳng biết vô tình hay sao lúc nhìn xuống đã thấy em bị ép vào tường, vẻ mặt còn đang rất hoang mang
nếu bây giờ hôn một cái thì chắc là tồi tệ lắm đấy nên gã chì nhìn xuống em, rồi dùng một bên tay vuốt lấy lọn tóc đã ướt chỉnh chỉnh một chút
"e-e-em cảm ơn a-anh"
22.07.24
BẠN ĐANG ĐỌC
atsh | fluérison
De TodoCe pouvoir peut guérir les cicatrices de fautes passées. Chức tư tế cũng có thể chữa lành những vết thương của lỗi lầm đã qua.