đức duy chào tạm biệt vị khách vừa rời đi
thì có người khác bước vào, chẳng những thế hình như người này với vị khách trước có quen biết
cái bắt tay kiểu đấy trông hiphop ghê luôn ấy
"fluérison coffe xin chào quý khách"
đức duy nhìn người với mái đầu trắng kia quen không chịu được, có lẽ đã gặp ở đâu đó lúc ở trường
chẳng nhớ nổi thôi
"cho tôi một cà phê đen và một tiramisu"
ai đời tối muộn lại uống cà phê đen ngoài đức duy đâu nhỉ? người này thất tình hay gì à
nói thế chứ vẫn phải làm cho khách thôi, khách hàng là thượng đế cơ mà
"một cà phê đen và một bánh của quý khách đây ạ"
tiramisu là loại bánh tượng trưng cho tình yêu với nhiều cung bậc, đắng - cà phê, cacao, nồng nàn - rượu rum, ngọt ngào - phô mai, kem, trứng và bùi - sự mềm mỏng của bánh.
những hương vị của bánh nói lên từng cung bậc cảm xúc của tình yêu từ hạnh phúc đến khổ đau nhưng nhìn chung vẫn hài hòa và hiểu nhau, bánh tiramisu được biểu trưng cho một tình yêu đẹp và viên mãn.
dù cho có ra sao thì cũng sẽ thuộc về nhau mà thôi
thông thường ở quán sẽ bật nhạc thập niên 70 cơ, anh chủ lớn tuổi rồi nên thích thế
nếu mà em thì sẽ bật nhạc hiphop hết cỡ nhưng mà hôm nay thì không
không bật nhạc
viết nhạc mà bị xao nhãng là cảm giác đau thấu, nhất là cái khúc sắp ra cái đoạn cao trào lại bị tuột mood
tắt bật rồi lại thêm beat đến lúc cuối thì nhận thành quả, lời nhạc em nghĩ ra và thử rồi, chỉ cần xem lại lần nữa là tuyệt vời
'biết phải làm sao giờ?
vì tim chỉ mơ về em
yêu nhiều nên mong được có em từng đêm
nếu một ngày 24 tiếng không gặp em
cho người thời gian quay về cũng không cần thêm'
.
.
.you
đức duy lớ ngớ chìm đắm trong âm nhạc mà ngồi hát theo bài nhạc của mình, đầu như bật công tắc mà gật gù liên tục
replay nhiều lần mới đã cái nư của em chứ
"này xin hỏi cậu đang làm nhạc à?"
âm nhạc kết thúc em đã định thời gian riêng để thu âm sau, bản thân bây giờ nhẹ nhõm biết bao
tựa đang nằm trên đám mây thì nghe thấy giọng khàn từ vị khách
quen thật đấy
chẳng phải giọng của gã người yêu cũ năm cấp 3 đó sao?
đến giờ em mới chịu chú ý về gương mặt của người kia
có chút khác thật nhưng vẫn là người đức duy nhớ
em gấp chiếc máy tính cùng mớ giấy tờ vào trong chiếc balo, tay lau quầy . dọn dẹp ngăn nắp
em nhìn chằm chằm về người với mái đầu trắng kia, đang ăn chiếc bánh trong ngon lành biết bao
chính quang anh đã ngỏ lời tỏ tình và cũng là người đòi chia tay cho bằng được
với lý do là không hợp.
thật ra về việc không hợp cũng tùy thôi, cả hai rất ít khi cãi vã nữa nên trong người em không có khái niệm đó
'không hợp sao'
hay là chẳng còn yêu?
'cần cố gắng trong tương lai hơn là yêu đường sao'
chỉ là chẳng muốn cùng nhau đi tiếp mà thôi
tình yêu trong em có ra sao vẫn sẽ cố gắng vì nó
tình yêu trong anh chính là thoáng qua
gã chẳng nhớ em đâu
em vẫn còn chiếc accclone thường vào xem instagram của gã
em đứng đây rồi nhìn về phía gã
cầu mong gã sẽ nhớ đến em rồi cả hai có thể làm quen lại từ đâu
?
em đã mong phép màu sẽ đến từ lâu rồi
nhưng một hạt bụi sao mà có được sự giúp đỡ từ người cõi trên chứ
chiếc bánh mang ý nghĩa là thế dù cho em có ăn đến nào cũng không thể giống nó được
chiếc bánh từng tầng lớp nhưng chúng hoà quyện vào làm một
còn em và gã bây giờ thì lạc mất nhau
em ước gì mình là đứa trẻ, khi bị lạc sẽ có người lớn đi tìm. ít nhất người lớn đó là quang anh
"không gian quán ấm cúng quá cậu nhỉ?"gã cất lời khiến em bật dậy giữa đám suy nghĩ tích cực
"chính tay mọi người trong quán cùng nhau làm đấy ạ"
ấm cúng với gã thôi
còn em thì lạnh lẽo vô cùng
giọng nói kia chính xác là thứ em nhớ nhung hằng đêm
thứ mà khiến em mơ thấy mỗi ngày, ước được nghe nó bên tai
muốn có nó mãi bên mình
11.08.24
BẠN ĐANG ĐỌC
atsh | fluérison
RandomCe pouvoir peut guérir les cicatrices de fautes passées. Chức tư tế cũng có thể chữa lành những vết thương của lỗi lầm đã qua.