13
"Chấp Nhẫn đại nhân có ý muốn tạm thời giao bản Vô Lượng Lưu Hỏa cho Tuyết Cung bảo quản" Tuyết Thư đồng dừng một chút, sau đó tiếp tục nói "Hoa Trưởng lão mấy ngày nữa sẽ đích thân mang đến đây".
"Ta sẽ chú ý, đêm đã khuya, ngươi trở về nghỉ ngơi đi" Tuyết Trùng Tử tắt lửa trên bếp, vẫy tay với Tuyết Thư đồng "Khu vực Núi sau hiện không an toàn, ngươi tốt nhất nên ở lại Tuyết Cung, đừng chạy tới những nơi khác xem náo nhiệt nữa".
Tuyết Thư đồng cau mày: "Được rồi".
Vào sáng sớm, một tia nắng hiếm hoi xuyên qua đám mây dày đặc chiếu lên nóc Tuyết Cung. Do trận tuyết rơi dày đặc đêm qua nên lớp băng trên mái hiện đã dày thêm một đốt ngón tay.
Tối qua Cung Viễn Chủy chính vì được uống một bát cháo nóng, thoang thoảng thơm hương tuyết liên mà ngủ yên giấc. Tỉnh giấc, hắn gói giấy đựng hạt giống Tuyết Liên từ trong túi của mình, mục tiêu trồng một ao Tuyết Liên của hắn là có chút tham vọng, nhưng Xuất Vân Trùng Liên hắn cũng đã thành công trồng được thì đây còn tính là gì.
Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng chạm vào cây con cỡ lòng bàn tay bên cạnh ao và cẩn thận xới đất xung quanh nó. Hàn khí của Hàn Trì quả thực rất tuyệt vời. Nó mới được trồng ngày hôm qua nhưng hiện tại đang phát triển rất tốt.
Lần này hắn đã chuẩn bị đầy đủ. Sau khi ủ rượu hồi lâu, hắn cởi quần áo chậm rãi nhúng người xuống làn nước. Cái lạnh rất nhanh đã khiến Cung Viễn Chủy hắn không còn cảm nhận được tứ chi của mình, vội vàng vận nội lực giúp máu lưu thông rồi từ từ lặn xuống đáy hồ.
Có thể nhìn thấy hình dáng của chiếc hộp, nhưng trong phổi không còn bao nhiêu dưỡng khí, nước xung quanh lại lạnh gấp mười lần so với khi hắn mặc quần ào mỏng đứng dưới trời tuyết dày trong mùa đông lạnh giá.
Nào, đi xa hơn một chút? Tại sao nước lại trở nên ấm hơn? Chẳng lẽ khi đã quá lạnh sẽ gây ra ảo giác sao? Không được phải đi lên thôi, nếu tiếp tục như thế này sẽ chết đuối mất.
Không không! KHÔNG?!!!
Cung Viễn Chủy cố gắng vùng vẫy bơi lên sau đó bắt đầu chìm xuống đáy hồ sau đó liền mất lý thức.
Hắn đã suy nghĩ rất nhiều, hắn nghĩ mình đã phụ lòng mong đợi của ca ca, hắn nghĩ đến đống trang sức bằng ngọc trong túi vẫn chưa đưa cho Tuyết Trùng Tử và cả Tuyết Liên hắn trồng đã nảy mầm mà vẫn chưa nói cho y biết.
Sau khi hôn mê hắn đã mơ một giấc mơ dài, hắn mơ thấy mọi người đang sống một cuộc sống ổn định, hắn mơ thấy mình được ôm trong vòng tay của ai đó, người đó còn hôn hắn thật ấm áp, hắn muốn ôm lấy bóng hình ấy, ôm thật chặt, chặt hơn một chút. Nếu bờ vai ấy thực sự thuộc về hắn thì thật tốt.
----------------------------------------
Tuyết Trùng Tử dùng hết sức đẩy Cung Viễn Chủy vào bở, y chật vật bám vào mép hồ ho ra một ngụm nước, thở hổn hển. Tên khốn Cung Viễn Chủy quấn lấy y khiến cả hai mất hết dưỡng khí và mắc kẹt dưới hồ, y đã bị hắn cho uống rất nhiều nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chủy Tuyết][All Tuyết] Vân Chi Vũ
FanfictionTổng hợp những bộ truyện hay ho tui dịch từ LOFTER! Vui lòng đừng bắt cóc con tui đi nơi khác, cảm ơn rất nhìu!