[Chủy Tuyết][Song Tuyết] Đường lê chiên tuyết 7-9

171 26 2
                                    

7

Không gian dưới gầm giường rất hạn chế nên hai người chỉ có thể chen chúc nhau lẫn trỗn vào nơi chật chội này. Đuôi mắt Cung Viễn Chủy nhìn thấy một phần giày của mình còn lộ ra ngoài nên liền dứt khoát đẩy người nhỏ hơn vào sát bên trong, gần như ôm trọn vào lòng.


Nha hoàn ngoài cửa vẫn kiên trì gọi "Tử Y cô nương" rồi đẩy cửa vào, nhìn quanh một vòng chắc chắn không có người mới lắc đầu với nha hoàn còn lại. Cô nhìn thấy bức tranh treo trên tường đã nằm chễm chệ dưới mặt đất, thở phào nhẹ nhõm: "Sợ chết khiếp.... Cứ tưởng có tên trộm nào đó đã đột nhập vào phòng Tử Y cô nương, nhưng hóa ra chỉ là do ngươi đã rơi xuống đất." cô nói xong đặt bức tranh lại chỗ cũ rồi rời khỏi phòng.


Hai người nằm dưới gầm giường gần như nín thở, nghe nha hoàn đã đóng cửa, lại nhìn quanh một lần nữa, không phát hiện động tĩnh gì thì nhẹ nhàng thở phào.


"Chúng ta đi ra ngoài đi." Tuyết Trùng Tử đẩy Cung Viễn Chủy, hai người nằm gần đến mức có thể ngửi được mùi thơm trên cơ thể của nhau, Cung Viễn Chủy liền đặt lên bước tường sau lưng y để thuận tiện đẩy người nhưng lại vô tình tạo nên một tư thế đỏ mặt.


"Được, được......."


CẠCH!


"Chờ đã, hình như ta đã kích hoạt phải cơ chế nào đó."


Vốn dĩ Cung Viễn Chủy đang định lui ra ngoài nhưng khuỷu tay của Tuyết Trùng Tử đã đẩy vào tường, khiến một mảng lớn gạch ốp tường bị sứt mẻ.


"Làm sao vậy?" Cung Viễn Chủy đưa tay sờ sờ, với cơ chế này chỉ có thể là khí độc hoặc ám khí, nếu đến bây giờ khí độc vẫn không phụt ra thì nhất định là ám khí. Trong lúc nhất thời, cả hai đều không dám động đậy.


"Ngươi đi trước đi, đây là cơ chế ta chạm vào, ngươi không cần mạo hiểm."


Tuyết Trùng Tử dùng sức gỡ tay Cung Viễn Chủy ra khỏi người mình, thúc giục hắn nhanh chóng rời đi.


Cung Viễn Chủy cũng sốt ruột: "Ta đã đưa ngươi đi, ngươi nhất định phải trở về nguyên vẹn."


"Ngươi... Còn mạnh miệng như vậy!" Tuyết Trùng Tử lời nói mang một chút tức giận.


"Được rồi, không nói với ngươi nữa, chúng ta đếm đến ba rồi cùng nhau lăn ra." Cung Viễn Chủy lui về phía sau, âm thầm suy tính điều tiếp theo sẽ làm gì.


"Được."


3


2


1

[Chủy Tuyết][All Tuyết] Vân Chi VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ