Chương 1: Phần 1: Buổi xem mắt

1.2K 20 0
                                    

- Này Đào, con, ngày mai con đến quán cafe này gặp đối tượng xem mắt nhé?

Ông chú trung niên đứng ở ngoài cửa phòng, dịu dàng bảo con gái.

Trên gương mặt Đào lộ rõ vẻ chán ghét việc này, cùng lúc đó một tin nhắn định vị được ông chú gửi qua và cả vài tấm ảnh của đối tượng kia.

- Ùi, tầm thường! Con đã xem mắt lần thứ 3 trong tháng này rồi ạ!

Ông chú đứng ngoài cửa thở dài, đứa con gái đã 23 tuổi rồi mà chưa có bạn trai, kẻo này ông chú sẽ khó mà có cháu bế.

Ông là Vũ Thành, một luật sư về nhà đất và hôn nhân khá có tiếng ở địa phương, ông từ chối công việc tốt ở thành phố lớn và quyết định cùng đứa con gái dọn về quê ở và mở văn phòng luật cách đây 10 năm.

Con gái của ông là Đào, nói chính xác hơn thì ông là cha dượng của cô.

Hồi đó do cha ruột cô ngoại tình dẫn tới mẹ ly dị và đưa cô rời đi, không lâu sau thì quen ông và tiến thêm bước nữa. Nhưng rồi khi năm Đào tròn 20 tuổi thì bà cũng mất do bệnh ung thư.

Cả 2 ông bà đều cùng theo pháp luật, bà làm bên văn phòng điều tra còn ông thì làm luật sư. Tất nhiên cô con gái của họ sau này cũng đỗ trường luật và hiện tại đang làm trợ lý của ông, tiện mai sau sẽ theo nghiệp ông.

Nhưng Đào chưa từng hạnh phúc với tương lai do bố mẹ sắp đặt, so với việc suốt ngày bận bịu với đống tài liệu thì cô thích mở một quán ăn hơn. Ngày ngày đứng bếp nấu hết ngày ngồi đếm tiền, ít ra đỡ đau đầu hơn so với việc được trả tiền để đi giải quyết chuyện riêng của người khác.

Và lần này cũng thế, thay vì để Đào tự do quyết định chuyện tình cảm thì ông Thành lại thích lo xa hộ cô hơn.

Nhưng bố đã quyết thì cô không thể làm trái, không thì ông lại lôi mẹ của cô ra để nói, rất bực mình.

Vốn là một cô gái cá tính thì thay vì chỉn chu để trở nên thật hoàn hảo trong mắt đối tượng xem mắt thì cô lại tìm cách gây ấn tượng xấu để buổi xem mắt đó thất bại. Hết mặc đồ ngủ đi xem mắt hay đội nguyên bộ tóc giả 7 sắc màu doạ đối phương thì hôm nay Đào sẽ lại bài ra một kế sách khác.

Truyện được viết bởi tác giả Molasio201 (Duy nhất trên Wattpad, những nơi khác đều là ăn cắp)

Buổi chiều hôm sau.

Cô tìm một chiếc đen cổ ren, khoét chữ V sâu xuống ngực, váy bó sát ôm body, chỉ dài đến nửa đùi, không cẩn thận có thể lộ hàng. Xong cô chọn một chiếc quần tất màu hồng cánh sen, để đỡ đau chân thì đi luôn đôi dép lê từ nhà.

Còn make up thì tất nhiên phải thật đẹp rồi, mặt mình đẹp thì mình lộng lẫy hết cỡ. Đào xoã mái tóc dài ngang lưng, dùng máy làm xoăn nhẹ, kẹp tóc màu hồng hình con gấu xin được của bé gái hàng xóm. Cô xách túi xách màu đen bên trong đựng tiền mặt, điện thoại, mỹ phẩm, sau đó liền bước ra khỏi nhà lên chiếc taxi đã đặt trước.

Nhà cô ở vùng quê nhỏ trong thành phố, hay người ta gọi là ngoại thành, lên trung tâm thành phố thì cũng mất tận 30 phút ngồi xe taxi nên phải xuất phát sớm.

Thời gian rất nhanh đã trôi qua, cô bước xuống xe, nhìn biển hiệu quán cafe và đối chiếu với trong ảnh bố gửi, đúng là quán này rồi.

Xung quanh cô ai đi qua cũng phải liếc nhìn một cái, người thì nghĩ bụng cô này có gu thời trang độc đáo, người thì chê bai bảo bị khùng, người thì bảo ước gì chỉ nhìn thấy nửa trên thôi thì đẹp biết mấy.

Đúng vậy, nửa trên của cô trông rất xinh đẹp và gợi cảm nhưng chiếc quần tất hồng đã chiếm hết spotlight rồi.

Cô đi vào trong quán, theo ảnh của đối tượng thì đã tìm thấy anh ta ngồi sẵn ở trong một góc nọ.

Anh ta mặc đồ khá bảnh bao, vest có vẻ là hàng hiệu đắt đỏ nhưng vấn đề lớn nhất lại nằm ở cái mặt, thêm cả sơ yếu lí lịch cũng chỉ là dân văn phòng chức vụ nhỏ, không học võ hay tập thể dục, không biết làm việc nhà. Đấy là những lí do mà cô thấy tầm thường. Trái ngược hoàn toàn so với bản thân cô, vậy chẳng hiểu sao lại lọt vô mắt xanh của ông bố nhà mình.

- Dạ, anh là ... mà bố tôi nhắc đến ạ?

- Ừ chào cô!

Cái gì mà chào cô? Sao anh lớn tuổi hơn mà không gọi tôi là cô em xinh đẹp, trông tôi già lắm à?

Chưa gì đã không ưng ngay từ ban đầu rồi.

Sau màn bắt tay đầy ngượng ngùng thì cô ngồi xuống, cùng lúc đó nhân viên mang ra menu, cô tùy ý chọn một ly nước ép hoa quả.

- Vậy cô giới thiệu về bản thân mình? Hay để tôi trước?

Tên trước mặt cô đang cố tình toát ra cái vẻ tổng tài lạnh lùng như trong truyện ngôn tình à? Thấy khó ưa ghê.

- Anh trước đi! Tôi nói sau cũng được!

- Tôi năm nay cũng gần 40 rồi nên muốn tìm hiểu nhanh và cưới nhanh trong năm nay. Tiêu chí tuyển vợ của tôi rất đơn giản, là người có tính tình giản dị, hiền thục, đảm đang việc nhà, sức khoẻ tốt để sinh nhiều con. Ngoài ra cũng phải nhanh nhẹn, tháo vát, giúp đỡ gia đình nhà chồng nhất là về kinh tế. Tôi muốn vợ tôi chăm sóc bố mẹ tôi như bố mẹ ruột, nếu cô sinh con trai thì tốt mà không thì vài đứa con gái cũng được. Với lại tôi không thích vợ tôi ăn mặc trang điểm quá loè loẹt, phải biết giữ của và tiết kiệm cho tôi. Với cả đang đi làm thì nghỉ hẳn mỗi tháng tôi cho 3 triệu tiêu vặt.

- À vâng...

[ROMANCE,18+,1V1] BẠN HỌC CŨ HOÁ RA LÀ KẺ THÙ CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ