Chương 1: Phần 2: 3 triệu của anh to bằng cái Trái Đất.

425 12 0
                                    

- À với cả...

Hắn nhìn Đào với ánh mắt đánh giá.

- Tôi thấy cô về mặt mũi thì rất xinh đẹp, da trắng, tóc đen dài đúng gu tôi. Mỗi tội là cô hơi gầy, vòng 3 không nở nang lắm nên chắc khó sinh con trai, với lại cách ăn mặc của cô như làm gái vậy, tôi mong nếu chúng ta cưới nhau thì cô sẽ thay đổi.

- Sao anh lại đề cập đến vấn đề cơ thể và ăn mặc của tôi vậy? Đâu có ảnh hưởng gì đến anh?

Đào nghe một tràng vừa rồi tâm trạng đã rất khó chịu, bây giờ nghe thêm đã cô rất muốn phát tiết một trận rồi.

- Sao lại không ảnh hưởng?

Tên đó kiêu ngạo vắt chéo chân, chậm tãi nói.

- Cô không thay đổi thì lúc cưới về cô giữ mặt mũi cho tôi và gia đình như thế nào? May cho cô là cô xinh đẹp nên tôi mới nhìn trúng, cô nên thấy vui vì sắp phải gả vào gia đình giàu có mới phải.

Đúng lúc ấy cô phục vụ bê ra ly nước, chưa kịp đặt xuống bàn thì Đào đã cầm lấy rồi hất thẳng vào người tên đó.

- Cưới xin cái d*i khô treo ngược cành cây, bà mày đã kiềm chế rồi mà còn gặp phải loại âm binh như mày nữa.

- Ối, cô làm cái gì thế?

Hắn ta đứng phắt dậy xong sự ngỡ ngàng của nhân viên và khách hàng xung quanh, hắn lớn tiếng.

- Cô có biết bộ vest này đắt lắm không hả? Sao cô dám?

- Sao tôi lại không dám? Cái loại cổ hủ gia trưởng như anh thì chỉ có nước cút về thời xưa 100 năm trước mà sống! Anh coi phụ nữ người ta là cái máy đẻ à?

- Tôi nói lấy tôi sẽ không phải đi làm và tôi cho tiền hàng tháng! Nghe vậy quá đáng lắm à?

- Vâng...3 triệu, 3 triệu của anh to bằng cái Trái Đất, 3 tỷ thì con này còn suy nghĩ lại ạ!

Đào bực mình không muốn cãi tiếp, cô lấy túi xách bước ra về nhưng bị hắn ta chạy theo nắm cổ tay kéo lại.

- Cô đi đâu? Còn bộ vest đắt tiền này cô đền sao?

- Buông tay! Ai cho anh động vào tôi?

Cô lớn tiếng kháng cự, nhưng hắn vẫn trừng mắt lớn tiếng quát không chịu buông. Trong khi đó mọi người xung quanh quán chỉ biết nhìn và bàn tán ra vào.

- Mau đền bộ vest cho tôi!

- Không! Cút!

- Óoooooo.....

Đào dơ chân đá thẳng vào ngã ba của tên đó, hắn hét lớn rồi nằm lăn xuống đất ăn vạ. Cô trông thấy thế thì ra quầy thanh toán trả vội tờ tiền rồi chạy khỏi, chỉ sợ hắn hết đau rồi lại đuổi theo quấy rối cô.

Truyện được viết bởi tác giả Molasio201 (Duy nhất trên Wattpad, những nơi khác đều là ăn cắp)

Chạy được khá xa quán kia thì Đào dừng lại nghỉ một chút, sau đó thất thần đi bộ trên phố, thầm trách sao bố lại có thể sắp xếp cho mình xem mắt với loại người như thế này. Đây quả là lần tệ nhất từ trước tới nay của cô, giờ chẳng lẽ cô lại bắt xe về trong khi mới lên phố và vào quán chưa đầy 15p?

Đào quyết định đã lên đây thì phải đi chơi 1 lát, thế là cô bắt Taxi chở đến ăn tại một quán ăn nhỏ, lấp đầy cái bụng xong cô sẽ đi vũ trường, dù sao cái váy hôm nay cô mặc cũng rất thích hợp để vào đó.

Ngồi trong xe taxi cô dặm lại phấn, tô son, theo định vị trên điện thoại đến một quán bar kiêm khách sạn gần nhất. Nếu mà mệt quá thì ngủ lại cũng được.

- Cô em đi đâu đây?

- Vừa chuẩn bị đi vào trong thì cô bị một anh bảo vệ đầu trọc cao to, mặc vest đen đeo kính râm chặn lại!

- Tôi vào đó chơi! Có vấn đề gì sao?

- Chậc..ăn mặc thế này thì hơi...

Anh bảo vệ định nói gì thêm nhưng lại thôi, tốt nhất không nên phán xét phụ nữ làm gì.

- Tôi là khách vào chơi chút có sao đâu?

Xong Đào lấy trong túi xách ra vài tờ tiền chẵn, cô dí vào người anh bảo vệ.

- Này anh cầm lấy, đừng trông mặt mà bắt hình dong nhé kẻo sau này tôi thành khách VIP đó!

Cô hiên ngang đi vào trong, nơi này tên là vũ trường kiêm khách sạn The Venus, tầng 1 là chốn ăn chơi, tầng 2 là chỗ nhà ăn của khách sạn, tầng 3 trở lên là các phòng và tầng cuối tầng 30 là khu vực của bể bơi và phòng gym. Tầng càng lên cao thì phòng càng VIP và đắt đỏ hơn.

Trong tiếng nhạc xập xình, Đào vào trong đó ngồi vào quầy đồ uống, một nhân viên nam trông thấy và ra rót rượu cho cô.

Quầy rượu này được thiết kế theo hình vòng tròn xung quanh là khu vực ngồi, còn ở giữa là tủ rượu cao cấp và treo các loại ly trên giá, ở trước mặt khách còn có thêm cả khay gạt tàn thuốc lá và kẹo thơm miệng, bên trên thì có một chiếc đèn trùm chiếu xuống.

Đào thử ly rượu thì phải nhăn mặt vì thấy nó quá nặng, thế đành bảo nhân viên nam mang ra chai rượu vang và ly để cô tự uống một mình.

Anh nhân viên đẹp trai cũng rất niềm nở đáp ứng, cái miệng anh ta ngọt sớt khen cô xinh đẹp đủ kiểu nhưng chắc anh ta mới chỉ nhìn được nửa người trên của cô.

[ROMANCE,18+,1V1] BẠN HỌC CŨ HOÁ RA LÀ KẺ THÙ CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ