10

1K 91 3
                                    

Wooje nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh, em đặt túi trái cây Sungwon thích lên bàn. Nhìn thấy hộp đồ ăn còn nguyên mà Kim Kwanghee để lại thì thở dài, vẫn là em phụ lòng anh ấy mất rồi.

Bước đến gần giường bệnh, em rón rén kéo lại tấm chăn đã bị Sungwon đạp ra xa. Cố gắng không đụng đến Moon Hyeonjoon đang ngủ quên ở cạnh, em đưa tay kiểm tra nhiệt độ của con thì bớt lo lắng đi phần nào. 

Sungwon của em từ nhỏ đã bệnh vặt nhiều, kèm theo tiếp nhận rất ít pheromone của Kim Kwanghee an ủi. Thành ra bé con nhỏ bé và yếu ớt hơn các bạn đồng trang lứa.

Từ khi về Hàn, nói trắng ra là khi tiếp xúc với Moon Hyeonjoon, bé con đã có dấu hiệu tốt hơn. Bé ăn đã ngon miệng hơn, giấc ngủ cũng ổn định và trạng thái cảm xúc thay đổi theo hướng vui vẻ hẳn. Ở cạnh hắn, em cảm nhận được bé con tiếp nhận pheromone hắn cực kỳ thuận lợi. Hắn chỉ vô tình tỏa ra để an ủi thằng bé, lại có thể giúp cho bé con thoải mái hơn nhiều.

Dù rằng em nỗ lực yêu thương con thay cho phần của hắn, nhưng chung quy lại em cũng không thể nào thay thế được vị trí của hắn đối với con cả.

Sungwon rất cần cả em và hắn.

Wooje mệt mỏi tựa lưng vào tường. Những suy nghĩ ngổn ngang khiến đôi mày em cau lại thật chặt. Trải qua bao nhiêu chia xa, thế rồi em lại như quay trở về lúc ban đầu. 

Em và hắn có thể trở lại bản thân của ngày trước nữa hay không. Tình cảm đó, có còn hy vọng để mở ra một cánh cửa khác hay không, chính bản thân em cũng không có câu trả lời. 

Em thiếp đi với vô số suy nghĩ. Trong mê man dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, em muốn níu giữ lại nó, nó khiến em dễ chịu quá, khiến cho những lo lắng bủa vây em trước đó biến mất đi sạch sẽ. Chỉ còn lại mùi hương khiến em an lòng.

Em vươn tay giữ chặt “nó” trong vô thức, giữ chặt lại chiếc phao cứu rỗi em trong dòng nước chảy xiết. Em muốn nói, nhưng lại không biết nói gì, chỉ biết cất tiếng thì thầm be bé trong cổ họng.

"Lạnh…Hyeonjoon lạnh…” 

Moon Hyeonjoon đang đứng trong tư thế bế em thì giật mình. Em bỗng ôm choàng lấy cổ hắn, gương mặt rúc sâu vào vòng ngực lớn, còn không quên theo thói quen lúc trước mà dụi dụi rồi cắn hắn. Dù chẳng đau xíu nào nhưng hắn cứ thích trêu em, tỏ ra cực kỳ đau để được em dỗ.

Nghe thấy em thì thầm, hắn ôm chặt em hơn. Pheromone an ủi tỏa ra không ít, quấn lấy toàn bộ cơ thể em như không muốn cho bất kỳ ai có thể xâm phạm. 

Mặc kệ em không nghe được lời mình nói, nhưng hắn vẫn đáp lại.

"Anh đây.” 

Đoạn đường bế em đến giường cho người nhà ở phòng bệnh chỉ có năm bước chân. Thế mà hắn cảm tưởng như bản thân phải trải qua bao nhiêu gian nan mới đến được. Hắn đặt nhẹ nhàng em xuống giường, nín thở rút tay ở sau gáy em ra. Nhưng khi được một nửa thì em bất ngờ kéo hắn, khiến cho thân hình to lớn ngã ập xuống giường. May rằng hắn nhanh nhẹn, chống tay ở phía trên người em.

"Xém chút anh đè bẹp em rồi đấy!” 

Hắn phì cười.

Người phía dưới vẫn ngủ ngon lành, môi nhỏ lâu lâu lại chu lên cực kỳ đáng yêu. Moon Hyeonjoon lại là tên thiếu nghị lực không chịu nổi những cảnh như thế này. Hắn vờ quay mặt đi hướng khác, lại luyến tiếc mà liếc mắt về lại vị trí ban đầu. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| On2eus | [ ABO ] • Yêu như thế nào? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ