Đã rất lâu về trước, hắn mang trong mình một tấm lòng lương thiện, trong sáng. Một đứa trẻ có đầy đủ tình thương của bố mẹ, ông bà mà lớn lên. Nhưng mọi chuyện lại chẳng thể kéo dài được bao lâu, khi một người phụ nữ bước vào ngôi nhà của hắn, cùng với một đứa trẻ nhỏ hơn hắn hai tuổi và bảo rằng đó là con của bố hắn. Mẹ hắn từ đó trở đi đã thay đổi rất nhiều, bà luôn là người dịu dàng, nay lại trở nên cáu gắt. Bà đập phá mọi thứ, khóc lóc thảm thương với người chồng ngoại tình của mình. Gia đình hắn từ một mái ấm hạnh phúc lại trở nên thảm hại như vậy.
Ngày mà hắn và mẹ cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm ADN của đứa trẻ ấy với bố, hắn thề rằng đây chính là tờ giấy cuối cùng mà hắn thấy. Nó chính là thứ hắn căm ghét, kinh tởm nhất trên đời. Mẹ hắn đau đớn gục ngã, để lại tâm hồn đứa trẻ 12 tuổi ấy với một vết thương không lành.
Bây giờ hắn lại một lần nữa cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm ADN, nhưng không phải của bố hắn. Mà chính là của hắn với đứa con người hắn yêu. Trái tim hắn đập liên hồi, mọi giác quan như ngưng đọng. Khác xa so với cảm xúc của mười mấy năm về trước. Lúc đó hắn khóc là bởi vì căm phẫn, nhưng hiện tại lại là hạnh phúc đến lạ kỳ.
Người mẫu có ghi tên Kim Sungwon...CÓ quan hệ huyết thống cha - con với người mẫu có ghi tên Moon Hyeonjoon...
Dòng chữ chạy dần dần vào trí não hắn, nó cứ lặp đi lặp lại. Cứ như vậy, nói cho hắn biết rằng người hắn yêu đã sinh cho hắn một đứa bé đáng yêu, bụ bẫm nó là kết tinh tình yêu của hắn và em. Là niềm hạnh phúc mà cả hai đã từng ao ước rất lâu.
Hắn ôm tờ giấy vào lòng, sự nhẹ nhõm trong tâm đã vơi đi không ít. Giờ đây, hắn đã biết phải bước tiếp như thế nào, phải làm gì để có thể bảo vệ được gia đình nhỏ của hắn. Wooje của hắn đã thực sự tổn thương rất nhiều rồi!
Đứng trước cửa phòng bệnh của Sungwon, hắn trên tay cầm hai hộp cháo nóng cho em và con. Hắn nhìn qua khe cửa, thấy người đàn ông lúc trước liền trở nên bực tức, mở toang cánh cửa rồi đi vào vờ như không thấy người kia.
"Wooje tôi đem cháo đến cho hai ba con em, ăn liền lúc nóng sẽ ngon hơn."
Kim Kwanghee thấy hắn thì lịch sự đứng dậy chào hỏi, vậy mà chỉ nhận lại cái liếc mắt của hắn.
Wooje nhìn tình hình lại thấy khó xử, em lên tiếng:
"Moon Hyeonjoon anh để cháo đó đi. Tôi có chuyện cần nói với..."
Hắn ngắt lời em: "Chuyện quan trọng gì cũng nên ăn uống trước, Sungwon lại còn đang bệnh."
Hắn quay qua nháy mắt với Sungwon, như muốn bé con đứng về phía hắn. Thế mà, đúng người đúng thời điểm, bé con mè nheo với em đòi ăn cháo hắn mua rồi mới chịu. Wooje đành bó tay, không phải là không cho bé con ăn. Chính Kim Kwanghee cũng đã đem đồ ăn đến cho hai ba con em. Nhưng chẳng hiểu sao Sungwon lại đòi đợi hắn về mới chịu ăn, bây giờ lại chỉ muốn ăn đồ ăn hắn mua. Giỏ đồ ăn của Kim Kwanghee bị đẩy ra bên góc tường.
Hắn đắc ý đút từng muỗng cháo cho Sungwon, còn không quên liếc đến người kia đang ngồi đối diện với vẻ mặt tối sầm. Hai người một lớn một nhỏ ở cạnh nhau lại hòa hợp như thế. Wooje nhất thời bất động, ngắm nhìn hình ảnh hiếm hoi mà em mong ước từ lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
| On2eus | [ ABO ] • Yêu như thế nào?
Fanfiction"Nếu như Moon Hyeonjoon không muốn đứa con này thì sao?" [ ABO, gương vỡ lại lành, HE] Moon Hyeonjoon x Choi Wooje GĐ công ty sản xuất game x chuyên viên lập trình Lưu ý: Nhân vật và câu chuyện đều là trí tưởng tượng! ❗OOC ❗OOC ❗OOC ❗ ° Hột