Chap 7

182 35 1
                                    

Sau một buổi sáng vật lộn ở trường thì cuối cùng em cũng được trở về nhà, đang đi thì Hyung Suk hỏi em.

-Này, tại sao lúc ăn trưa cậu bảo tôi bắt cậu ta, lúc đó cậu nói lý do chẳng kĩ càng gì cả.

-Anh có biết những người được mệnh danh là "kẻ thu hút xui xẻo không"?

-Tôi biết nhưng nó liên quan gì về chuyện lúc sáng?

-Tôi có cảm giác cậu ta là một người như vậy, và linh tính tôi mách bảo rằng phải chú ý đến cậu ta, không thì tôi sẽ gặp trở ngại sau này.

-Vậy à, thế có cần tôi chú ý đến cậu ta không?

-Có nhưng đừng lộ liễu quá.

-Yes boss~

Thảo luận về Ji Ho xong thì em chợt nhớ gì đó.

-Giờ thì đi tìm việc làm thôi, dẫu sao tiền trong thẻ của anh cũng đâu phải vô hạn.

-Thế cậu thức khuya được không?

-Được.

-Vậy thì đi theo tôi.

Hyung Suk cầm tay em mà dắt đi, đến một cửa hàng tiện lợi gần nhà thì anh đẩy cửa vào nói to.

-Có ông chủ ở đây không, Chúng cháu đến tìm việc ạ!

Nghe tiếng thì ông chủ ra tiếp, đập vào mắt ông là hai cậu thanh niên vô cung đẹp.

-Hai cậu tới tìm việc?

-Đúng vậy ông chủ.

-Hai cậu được nhận.

Ông chủ không  để Hyung Suk nói gì thêm mà nhận luôn cả hai, trong đầu ông giờ đang có một chiến lược, nhân viên đẹp trai thì có nhiều khách mà nhiều khách thì doanh thu của tiệm sẽ tăng, thật là một kế hoạch hoàn hảo.

-Thế cậu nhỏ con tên Daniel sẽ làm vào thứ 2, 4, 6 còn cháu tên Hyung Suk sẽ làm vào thứ 3, 5, 7. Chủ nhật thì bọn con xin nghỉ nhé.

-Cũng được, bây giờ làm luôn được không?

Em không ngần ngại mà đáp ngay.

-Dạ được, mà lương 1 đêm bao nhiêu vậy chú?

-40000 Won mỗi đứa nhé.

-Dạ cảm ơn chú!

Em vui vẻ mà cảm ơn ông chủ, rồi về nhà vệ sinh rồi mới đi làm.

-Tôi đi đây! Anh nhớ khóa cửa nhà rồi mới đi ngủ đấy!

-Rồi rồi, đi vui vẻ nhá.

Hiện tại thì em đang ngồi trong quầy mà sắp xếp lại suy nghĩ của mình, tiếng chuông cửa hàng vang lên thu hút sự chú ý của em.

-Xin chào quý khách.

Và những người bước vào lại là ba người bạn cùng lớp của em, đáng lẽ em sẽ không  quan tâm nếu như thứ họ mua không phải là rượu và thuốc lá. Em nhìn đống đồ rồi chỉ nhẹ nhàng yêu cầu.

-Mời xuất trình chứng minh thư.

Họ thấy Daniel thì bắt đầu thuyết phục em.

-Thôi mà Danny, giúp bọn này đi!

[allDaniel]/VariationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ