Chap 15

132 22 1
                                    

Cuối cùng cũng đến lễ hội, vì hôm nay có sự kiện nên trường sẽ nghỉ học nguyên ngày và chỉ tập trung vào hoạt động ngoài trời nên đi trễ một chút cũng chả sao. Hiện tại là 8 giờ sáng và em vẫn còn đang ở nhà chọn đồ diễn với Hyung Suk, em thì dễ chứ anh ta là 2 tiếng rồi chưa xong.

-Anh xong chưa? Ta trễ rồi đấy!

Hyung Suk xách chiếc balo ra rồi bế em lên.

-Xong rồi đây! Đi thôi!

Đến nơi thì cả hai đã mệt lả rồi nên Hyung Suk quyết định dẫn em đi ăn bên khoa điện ảnh để bù lại sức. Phải nói là họ nấu rất ngon nên em cũng ủng hộ nhiều mà tại sao tự nhiên khu này đông bất thường vậy? Đàn anh năm 2 của khoa bếp bánh có vẻ khá thích em nên cho em bánh ăn. Đang vừa gặm bánh vừa lướt điện thoại khi đang trong lòng Hyung Suk thì có 1 chiếc xe thùng vào, trên đó là hai DJ một nam, một nữ. Em nghe nói họ là hai học sinh đã tốt nghiệp và hiện tại đang rất nổi tiếng. Bỏ sự ồn ào đó qua một bên hai người về khoa thời trang. Vừa tới thì Ji Ho đã ra đón em rồi.

-Hai cậu đến rồi! Hôm nay phải diễn thật tốt đấy nhé!

-Tụi mình biết rồi! Mà nay khoa mình làm gì thế?

Ji Ho chỉ tay ra sau lưng và ngạc nhiên đó là Jin Sung đang né những đòn đánh của người khác. Chỉ tay lên tấm băng rôn gần đó rồi cậu bạn nhỏ của em giải thích.

-Cậu ta do cố chấp không muốn làm nô lệ trong buổi đấu giá nên mới bày ra trò này, đấm trúng cậu ta là nhận được 5000 Won, cậu muốn thử không?

Em xua tay cười xòa.

-Không, cậu biết nếu mình tham gia thì kết quả như nào mà.

Ji Ho phải ôm bụng nhịn cười khi tưởng tượng ra cảnh Jin sung khi bị em đánh trúng, đang run run thì cậu ấy như nhớ ra gì nên nói với em.

-À! Do Jin Sung không tham gia đấu giá nô lệ nên bọn tớ đành phải bốc thăm giữa cậu và Hyung Suk. Cậu đoán xem là trúng ai nào?

Em hít thật sâu rồi trả lời.

-Mình phải không?

Ji Ho vỗ vai em rồi cười đầy cảm thông.

-Chính xác.

Em thở dài rồi chào tạm biệt Ji Ho để thăm quan các  khoa khác. Ngó qua khoa thẩm mĩ học thì em thấy một hàng dài các cô gái đang xếp hàng chờ cắt tóc, nhìn người thợ thì em hiểu tại sao rồi. Người đứng cắt là Jang Hyun, chàng trai đẹp mã và là thành viên nam duy nhất của khoa này. Nhìn cô nàng đang say mê nhìn Jang Hyun mà không chú ý đến cái mái xiên vẹo, rối bời của bản thân thì em chỉ có thể cạn lời. Em biết là cậu ta cắt xấu nhưng không ngờ là xấu đau đớn đến mức này.Chú ý đến mái tóc của Hyung Suk thì đề nghị.

-Này, anh cắt tóc đi! Dài quá rồi!

Anh nghe vậy cũng gật đầu thả em xuống, rồi để em nắm tay dẫn đi. Nàng trưởng khoa Lee Seo Yeon đã theo dõi cả hai nãy giờ khi thấy em đến chỗ chị thì thở phào. "May là thằng bé không dẫn thằng bạn mình đến chỗ Jang Hyun" chị nghĩ thầm trong lòng, ngoài mặt thì chị vẫn bình tĩnh chào đón cả hai.

-Chào hai em, hôm nay ai cắt vậy.

Em kéo Hyung Suk lên rồi nhấn vào ghế.

-Tên này cắt này chị, kiểu thì theo ý của chị miễn sao anh ta trông gọn và đẹp là được.

[allDaniel]/VariationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ