Chương 27

81 9 2
                                    

Cậu ở trong lớp làm bài kiểm tra trong lo sợ, tiết sau học Lý mà cậu học không nổi luôn rồi

Mặc dù cậu đã cố gắng níu kéo thời gian mà không được luôn vì giờ ra chơi đã đến rồi

- Ra chơi rồi các em ra chơi đi

- Thạch Anh lên phòng nghỉ của giáo viên gặp cô xíu cô có việc cần trao đổi riêng với em

- Dạ vâng ạ

Cậu đứng chờ mẹ Trang ra khỏi lớp rồi mới đi theo sau lưng của mẹ Trang về phòng nghỉ của giáo viên

Bình thường thì nếu cậu không làm sai chuyện gì thì cậu sẽ đi kế bên mẹ Trang làm cho mẹ Trang cười

Mà bây giờ thì cậu đang lo lắng vì làm cho hai người mẹ của mình thất vọng rồi

Cậu lê từng bước chân của mình đi vào phòng nghỉ của giáo viên đã thấy mẹ của cậu ở đây chờ cậu

Cậu vừa thấy mẹ có chút gì đó lo sợ mà cậu cũng không quên chào mẹ

- Dạ thưa mẹ mới đến ạ

- Con làm gì mà để mẹ Trang gọi điện thoại cho mẹ nói ra chơi lên đây gặp con với mẹ vậy?

- Dạ....

- Con không nói được thì để mẹ nói luôn cho nhanh

- Hôm nay có bài kiểm tra lịch sử mà Thạch Anh nó không chịu học bài, nên nó cũng phao luôn nguyên bài kiểm tra lên bàn

- Thạch Anh tưởng hôm nay cô Sử vào gác kiểm tra mà không phải là t vào gác kiểm tra

- Bình thường giờ kiểm tra môn Sử là Thạch Anh nó phao như vậy

Mẹ của cậu nghe bạn thân của mình nói cậu như vậy liền nhìn cậu một cách khó hiểu

- * Nhìn Thạch Anh *

Cậu thấy mẹ nhìn mình có chút gì đó rất sợ cậu muốn né ánh mắt của mẹ

Mà cậu thấy là do cậu làm sai nên cậu không né tránh ánh mắt của mẹ

- Thạch Anh hôm qua mẹ hỏi con cái gì con nhớ không?

- Dạ con nhớ ạ

- Con nhớ gì con nhắc lại cho mẹ nghe xem?

- Dạ hôm qua mẹ hỏi con là con có bài kiểm tra một tiết Sử con học bài chưa?

- Con trả lời với mẹ thế nào?

- Dạ con trả lời với mẹ là con học bài rồi ạ

- Học bài rồi của con mà con đi phao bài như vậy hay sao?

Mẹ quăng cuốn tập của cậu xuống bàn rất mạnh tạo ra tiếng ồn rất lớn cậu còn giật mình sau tiếng quăng tập đó của mẹ

- Mẹ ơi con xin lỗi mẹ

- Bây giờ con có xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa thì cũng vậy thôi

- Lần nào mẹ phạt con mẹ cũng nghe câu con xin lỗi mẹ với con sẽ thay đổi

- Mẹ chờ đợi sự thay đổi của con thì bây giờ lại trở thành thất vọng của mẹ

- M cứ theo quy định mà làm đi hạ hạnh kiểm hay gì cũng được t không phản đối đâu

Nói xong thì mẹ của cậu mệt mỏi ôm tim thở dài mà đi ra ngoài bỏ cậu ở đây không biết phải làm sao

( Huấn Văn) Bảo Bối Của Mẹ Là ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ