Chương 36

60 6 0
                                    

Cậu đang tức giận định đi về phòng soạn đồ để qua nhà của ba ở với bà nội thì cậu nghe tiếng ngã ra đất, cậu giật mình quay lại thì thấy mẹ ngất xỉu nằm ở dưới đất

Lúc này cậu mới tá hoả lên mà gọi mẹ

- Mẹ ơi mẹ tỉnh lại đi mẹ đừng có làm con sợ mà

- Mẹ ơi

Cậu lật đật lấy điện thoại gọi cho chị My, bên này chị My vừa xong ca phẫu thuật thấy cậu gọi

-" Alo Thạch Anh em gọi chị có gì không?"

-" Alo chị My ơi cho xe cấp cứu đến nhà của em được không?"

-" Sao vậy em hay mẹ xảy ra chuyện gì hay sao?"

-" Chị ơi mẹ của em ngất xỉu rồi chị cho xe đến liền đi"

-" Chị cho xe đến liền em sơ cấp cứu cho mẹ đi"

-" Dạ vâng ạ"

Cậu sơ cấp cứu cho mẹ trong khi chờ đợi xe cấp cứu của bệnh viện của chị My đến

5 phút sau, xe cấp cứu cũng đến cậu giao lại cho nhân viên y tế cậu theo xe cấp cứu đến bệnh viện

Đến nơi thì thấy chị My chuẩn bị sẵn băng và đưa mẹ vào phòng cấp cứu

- Chị My ơi chị cứu mẹ của em nha

- Đây là chuyện chị nên làm mà, em ở ngoài chờ chị nha

- Dạ vâng ạ

Cậu ở ngoài vừa cầu nguyện cho mẹ vừa khóc rất nhiều, cậu ân hận rồi cậu không nên nói với mẹ những lời nói đó

- Mẹ ơi con xin lỗi mẹ con không nên nói những lời làm tổn thương đến mẹ

Cậu ngồi đó chờ đợi để được thấy mẹ ra khỏi phòng đó an toàn thì cậu mới yên tâm

Hai tiếng đồng hồ sau đèn phòng cấp cứu tắt chị My với bác sĩ bước ra ngoài

Em thấy vậy liền chạy đến chỗ của chị My hỏi thăm tình hình của mẹ em

- Chị My ơi mẹ của em sao rồi?

- Mẹ của em không sao nhờ em sơ cấp cứu kịp thời với đưa đến bệnh viện kịp thời nên mẹ của em qua cơn nguy kịch rồi

- Chị đưa mẹ của em về phòng nghỉ ngơi rồi, em đi theo chị về phòng chị có chuyện riêng cần nói với em

Cậu đi theo chị My về phòng của chị để nói chuyện riêng

- Chị có chuyện gì cần nói với em vậy?

- Em nói cho chị biết tại sao mẹ của em lên cơn đau tim rồi ngất xỉu như vậy?

- Dạ tại em hôm nay em đi chơi với ba về ba có tác động nhẹ đến em làm cho em về nhà có hổn với mẹ xíu

- Em có lỡ nặng lời với mẹ em nói là con ghét mẹ con không muốn sống với mẹ nữa con muốn về sống với ba và bà nội

- Em nói xong thì em đi lên cầu thang em nghe tiếng ngã ra đấy em quay lại thì thấy mẹ nằm ở dưới đất rồi ạ

Chị My nghe cậu nói xong thì thật sự muốn chửi cậu mà phải kiềm chế lại

- Thạch Anh em có biết là mẹ của em bị bệnh tim hay không mà em nói với mẹ của em như vậy hả?

- Em có biết chỉ cần mẹ của em chịu thêm bất cứ một cú sốc nào nữa là mẹ của em đi luôn không hả?

- Em phải biết là em là chỗ dựa tinh thần duy nhất của mẹ em sau khi bà nội qua đời không mà em làm như vậy với mẹ của em?

- Em hối hận rồi chị ơi em chỉ mong mẹ khỏe lại thôi ạ

- Em quên mất tiêu là mẹ bị bênh tim nếu lúc đó em không nói những lời đó với mẹ có lẽ bây giờ em không phải hối hận như vậy

- Em về phòng với mẹ đi khi nào mẹ tỉnh lại thì em gọi chị

- Em sợ mẹ tỉnh lại sẽ không nhìn em nữa chị ơi em rất sợ

- Em cứ về phòng với mẹ đi có gì chị sẽ lựa lời nói với mẹ của em

- Chị nghĩ là vết thương lòng của mẹ em sẽ khó lành lắm em phải cố gắng rất nhiều

- Em biết rồi ạ

Nói xong thì cậu đi về phòng bệnh của mẹ, cậu đi đến bên cạnh giường của mẹ

Nhìn mẹ ngủ mà cậu đau lòng khi thấy những vết nhăn trên trán của mẹ vì cậu mà mẹ đã hi sinh rất nhiều thứ

Vậy mà cậu toàn làm cho mẹ buồn cậu cảm thấy mình rất tệ khi nói ra những lời làm tổn thương đến mẹ

Mẹ yêu thương cậu rất nhiều còn cậu làm cho mẹ lo lắng cho cậu những đêm cậu đã ngủ mẹ vẫn còn thức để làm việc kiếm thêm lo cho cậu đủ ăn đủ mặc

Có những hôm cậu bệnh mẹ phải thức lo cho cậu đến khi hết bệnh mẹ mới yên tâm

Cậu ngồi đó nhìn mẹ mà nước mắt của cậu vô thức rơi, bây giờ thì cậu chỉ mong mẹ khỏe lại

Cậu sẽ làm hết tất cả mọi thứ để chuộc lại lỗi lầm mà hôm nay cậu đã gây ra cho mẹ

-( Mẹ ơi con xin lỗi mẹ)

( Huấn Văn) Bảo Bối Của Mẹ Là ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ