quang anh đẩy cửa bước vào nhà, theo sau là chủ căn hộ đức duy với một đống túi đồ lớn bé khác nhau. cả hai cùng nhau đi vào phòng bếp, trong lúc đức duy đang xếp thực phẩm vừa mua được vào tủ lạnh thì quang anh đã đeo tạp dề lên, chuẩn bị sẵn sàng nấu bữa trưa cho hai người. vừa nhìn nguyên liệu trên bàn em vừa hỏi:
- trưa nay duy muốn ăn gì?
- em dễ tính lắm, ăn gì cũng được, quang anh nấu là em ăn hết
- nhưng mà ăn gì là ăn gì cơ?
- thì ăn gì cũng được đó
- một là mày chọn, hai là nhịn, có làm được không?quang anh hơi gắt lên, bản thân em cũng là một người hay phân vân rồi, còn va phải thằng nhóc lắm chuyện này nữa. đức duy thấy em bắt đầu tức giận thì nở một nụ cười tươi rói rồi lại gần xoa xoa hai cái má bánh bao của em
- thôi mà quang anh không cáu nè, em chọn em chọn, ăn thịt kho với rau muống xào nhé?
- thế còn được - người lớn tuổi hơn phụng phịu - rồi đi ra ngoài để anh nấu
- ơ không được, em phụ quang anh màhoàng đức duy không can tâm bị đuổi, cậu cứ kiên nhẫn lẽo đẽo phía sau quang anh hết mực nài nỉ đến mức quang anh phải bất lực thở dài, đành gật đầu chấp thuận trước sự cứng đầu của cậu. đạt được mục đích, đức duy cười vui vẻ, đứng bên cạnh để quang anh nhờ gì làm nấy, lâu lâu lại được em đút cho một miếng ăn thử. làm việc trong bếp khoảng nửa tiếng đồng hồ thì bữa cơm nhà cũng hoàn thành, quang anh với tay lên tủ định lấy đĩa để bày rau ra nhưng không với tới, em ủy khuất nhìn đức duy, giọng mè nheo:
- duy ơi?
- dạ em đâyđức duy đang loay hoay dọn bàn ăn liền quay lại, thấy "em bé nhà mình" mắt tròn xoe, một tay chỉ lên tủ đựng bát đĩa liền hiểu ngay vấn đề. cậu cười xòa, lập tức tiến lại gần giúp đỡ:
- để em lấy cho bé nhé
- ai là bé của m-không để quang anh nói xong, đức duy đã đứng ngay phía sau em, một tay với lên mở cánh cửa tủ, tay còn lại che lấy phía trước trán em để tránh cho em không bị góc của cánh cửa va vào. cử chỉ của đức duy vô thức kéo lưng em dính sát vào người cậu như thể em bị ôm từ đằng sau. khoảnh khắc tuy chỉ kéo dài khoảng vài chục giây nhưng đã khiến quang anh ngại ngùng thoáng đỏ mặt, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, đến bản thân em còn nghe thấy tiếng "thình thịch" như thể tim em sắp nhảy ra ngoài, giờ đây em chỉ thầm mong đức duy không thấy được bộ dạng hoảng loạn của em. có vẻ như đức duy không mấy để ý đến biểu hiện khác thường của người trong lòng, cậu xong việc thì đóng cánh cửa tủ lại, đưa cái đĩa trong tay cho em
- của em bé này
- đã bảo tao không phải là em bé - quang anh tuy vẫn còn ngại ngùng nhưng nghe thấy câu xưng hô không rõ trên dưới của người nhỏ tuổi hơn thì lại xù lông lên cãi
- thế em để lại chỗ cũ cho anh tự lấy nhé
- ơ thôi mà..."hoàng đức duy ác lắm", quang anh hậm hực lườm cậu một cái cháy mặt rồi ngúng nguẩy bỏ đi, báo hại đức duy phải theo sau dỗ dành
- cho em xin lỗi màaaaa
- mày biết lỗi tao cũng mừng
- em biết lỗi thật í - đức duy nhanh chân hơn, thoắt cái đã đứng ngay phía trước em chắn đường - ai bảo anh đáng yêu quá làm gì
- không hề đáng yêu
- đáng yêu lắm lắm luôn, tóc mềm này - cậu xoa đầu quang anh, má phính này - véo má, môi xinh- à mà thôi
- gì cơ? - quang anh ngước lên nhìn cậu
- kh-không có gì, mình ăn cơm thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐜𝐚𝐩𝐫𝐡𝐲 || đừng làm trái tim anh đau
Fanfictiontình cờ lạc vào, nụ cười ngọt ngào 24.06.30