i

886 84 7
                                    

hoàng đức duy nghĩ, cậu sẽ không yêu ai, ít nhất là cho đến khi tốt nghiệp đại học

không phải vì cậu mất niềm tin vào tình yêu hay đại loại thế, hơn hai chục nồi bánh chưng đức duy làm gì đã có mảnh tình nào vắt vai, vẫn còn đang ế chỏng ế chơ đây này. chỉ là hiện tại cậu muốn tập trung vào học hành và công việc hơn, vừa có mẹ là hiệu trưởng, vừa là thủ khoa đầu vào của một trường đại học có tiếng, đức duy muốn bản thân phải thật thành công để xứng đáng với cái mác của mình. với gương mặt điển trai, dễ nhìn và tài hát hò chơi nhạc cụ cuốn hút, mặc nhiên đức duy có khá nhiều người theo đuổi, nhưng mỗi lần được tỏ tình cậu đều lịch sự từ chối. việc một người ưu tú như thế nhưng vẫn chưa có mối quan hệ tình cảm nào cũng đem đến cho cậu khá nhiều rắc rối và tin đồn xoay quanh, nhưng đức duy cũng chẳng để tâm mấy, vẫn chuyên tâm vào học hành và theo đuổi đam mê, gặt hái những kết quả thành công ngoài mong đợi ngay ở độ tuổi còn rất trẻ. gia đình hạnh phúc, bố mẹ luôn ủng hộ những sự lựa chọn của cậu, thành tích học tập tốt, chẳng có lý do gì mà đức duy không hài lòng, thêm tình yêu làm gì cho mệt

đức duy thề đấy, cậu sẽ không yêu ai đâu





một buổi sáng cuối tuần, trung bình gen z sẽ nằm ngủ nướng trên giường đến quá giờ ăn trưa, và đức duy cũng không phải là ngoại lệ. đang đánh một giấc ngon lành trên chiếc giường lớn trong căn hộ mà bố mẹ cậu mua cho, đức duy chợt giật mình tỉnh giấc vì một loạt tiếng động lớn ở phòng bên cạnh. cậu nhíu mày, bây giờ chỉ mới 10h sáng, đêm qua cậu mải chơi game với các anh lớn đến tận bình minh ló dạng mới chịu nghỉ ngơi, hoàng đức duy ngủ còn chưa đã đời lại bị đánh thức, tâm trạng đột nhiên chùng xuống. cậu khó chịu lăn qua lăn lại trên giường, cầm lấy cái gối bên cạnh bịt tai lại, nhưng tiếng ồn vẫn không hề thuyên giảm, ngược lại còn lặp đi lặp lại với tần suất mạnh hơn. đức duy định bụng sẽ mở cửa ra chửi cho người ở phòng bên cạnh một trận vì làm mất trật tự chung, phá hỏng giấc ngủ quý giá của cậu. nghĩ là làm, đức duy bật dậy, vừa mới ra khỏi giường, chưa kịp tỉnh táo thì cậu chợt nghe tiếng bấm chuông. cậu cười thầm, bừa bãi vuốt lại mái tóc chĩa lung tung, đức duy hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần giáng cho người kia một bài thuyết trình vì lý do ồn ào:

- làm cái đéo gì mà-
- xin chào ạ

câu nói vừa mới bật ra được một nửa của hoàng đức duy ngay lập tức bị chen ngang bởi một chất giọng nhẹ nhàng. thanh âm dễ chịu khiến đức duy bất ngờ, vội vã thu lại tiếng chửi tục nuốt vào trong họng, mở hẳn cửa ra đối mặt với người kia. đối phương thấy đức duy cũng có chút giật mình, tuy nhiên rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái, nở một nụ cười thật tươi:

- xin lỗi vì đã làm phiền ạ, tôi là nguyễn quang anh, vừa chuyển đến căn hộ bên cạnh

thấy đức duy vẫn nhìn mình chằm chằm, quang anh đột nhiên lúng túng. khoảng lặng kì cục kéo dài vài giây, em không biết làm gì ngoài việc đưa gói bánh quy trên tay cho người vẫn còn đứng chôn chân trước mặt:

- nãy giờ tôi chuyển đồ cũng hơi ồn ào, cho tôi xin lỗi cậu nha. đây là bánh quy tôi tự làm coi như quà gặp mặt, sau này có gì nhờ cậu giúp đỡ nhé

𝐜𝐚𝐩𝐫𝐡𝐲 || đừng làm trái tim anh đauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ