iv

248 47 1
                                    

sáng hôm sau, ánh nắng chói chang bên ngoài thành công đánh thức con sâu lười màu trắng xanh đang cuộn tròn trên giường thành một cục bé bé tròn ủm. quang anh chậm rãi kéo lớp chăn đang che mắt mình xuống, khẽ nhăn mặt vì chưa kịp thích nghi với ánh sáng bên ngoài. định bụng nghĩ rằng đức duy đã dậy, em lười biếng rời khỏi giường ra ngoài phòng khách kiểm tra. trái với suy nghĩ của quang anh, con người tên hoàng đức duy kia vẫn đang ngủ ngon lành trên sofa, nhìn không có dấu hiệu gì của việc tỉnh dậy. quang anh thở dài, em không biết hôm qua người say là em hay là cậu nữa. tuy nhiên em vẫn không nỡ đánh thức đức duy dậy, quang anh cố gắng nhẹ chân hết sức có thể rồi đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, dù sao thì em cũng là người tốt bụng, không thể ăn nhờ ở đậu nhà người ta một đêm mà không làm gì đáp lễ được. đang loay hoay với cái tủ lạnh trống rỗng đến một gói mỳ một quả trứng cũng không còn ở nhà đức duy, quang anh bỗng nghe tiếng gọi cửa:

- duy ơi dậy chưa?

"lạ nhỉ, cậu ta làm gì sống chung với ai đâu? ai lại đến nhà tầm này", quang anh thầm nghĩ, radar cảnh giác đột nhiên tăng vọt. trong lúc em đang định mặc kệ tiếng gọi ở bên ngoài thì đối phương lại tiếp tục:

- anh tú đây, mở cửa cho anh với

nghe thấy cái tên quen thuộc của người anh nhà bên, quang anh thở phào, buông lỏng phòng bị mà nhanh chóng mở cửa, quên mất là bản thân đang xuề xòa đầu bù tóc rối. cánh cửa vừa mở ra, anh tú thoáng ngạc nhiên, nhìn quang anh một lượt từ đầu đến chân rồi hỏi:

- quang anh hả em? duy đâu?
- duy đang ngủ ạ, để em gọi nó dậy cho anh nhé
- à thôi thôi không cần đâu, cứ để nó ngủ đi - anh tú vừa nói vừa đưa túi giấy trong tay cho em - anh có mua cháo cho hai đứa đây, tí nó dậy thì ăn nhé
- dạ em cảm ơn anh ạ - quang anh lễ phép nhận lấy túi giấy từ tay anh tú rồi khẽ gật đầu

đang nói chuyện với anh tú vui vẻ, em cảm nhận được có ai đó đứng phía sau mình, rồi một cánh tay đưa lên giữ cửa giúp em, đồng thời là thanh âm quen thuộc vang lên, không ai khác là hoàng đức duy - chủ nhân căn hộ:

- anh dậy rồi à? sao sớm thế, không ngủ thêm xíu nữa
- anh ngủ nhiều rồi mà, với lại nằm lâu bị mỏi người ấy
- thế anh đã ăn gì chưa? để em đi mua đồ ăn nhé
- không cần đâu - quang anh vừa nói vừa giơ túi giấy trong tay lên - anh tú mua cháo cho chúng mình rồi này

đức duy nghe quang anh nói thì mới để ý đến người anh thân thiết đang đứng trước cửa, cậu ngại ngùng cúi đầu chào rồi cảm ơn anh. anh tú nãy giờ chứng kiến nguyên một màn bị cho ăn bơ từ đôi trẻ, ngay lập tức kiếm cớ chuồn đi:

- anh không nghĩ em ở cùng với duy, nhưng vì hai đứa sống ngay cạnh nhau lại trông có vẻ khá thân thiết nên anh mua luôn, cứ từ từ ăn nhé, anh về đây
- dạ bọn em cảm ơn ạ, anh về ạ

cả hai đồng thanh chào anh tú rồi cũng đóng cửa đi vào nhà. dùng một tay đỡ lấy túi giấy từ tay quang anh, đức duy thuận tay còn lại kéo quang anh vào bếp

- anh ngồi vào bàn đợi em đổ cháo ra bát cho dễ ăn nhé
- để anh làm cho - quang anh cố gắng với tay tranh cái túi từ tay đức duy nhưng không được
- anh có biết bát đũa để ở đâu không mà đòi?
- anh biết mà, nãy anh xem qua rồi
- em bảo cứ ngồi xuống đi mà
- để anh làm cho, anh làm được mà
- có chịu ngồi không?

𝐜𝐚𝐩𝐫𝐡𝐲 || đừng làm trái tim anh đauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ