Trắng đen-Cuộc đời mới

69 9 7
                                    

Bên trong căn chung cư ở tầng thứ 27, bầu trời đang bắt đầu chuyển nắng chiếu rọi qua ô cửa bang công. Tôi cũng không chú ý lắm đến hơi ấm phả vào ấy, chỉ biết ngồi trên sofa, tay cầm chiếc điện thoại lướt lướt mà lòng nặng trĩu. Cơ thể tôi đã ngấm dần cái nhiệt độ lạnh lẽo từ lúc nào không hay biết. Có phải vì đêm rất lạnh? Hay là nỗi cô đơn ám lấy khi bị chính người bản thân tin tưởng nhất phản bội?. Ha...

-Đêm nay thật dài...!
Tiếng chuông báo thức đã vang lên. Nó luôn là tiếng hét hồ hởi báo hiệu rằng ngày mới bắt đầu. Luôn là vậy. Tôi cũng thả lỏng thân mình, chân di chuyển ra bang công, đưa ánh mắt vô định hướng về thành phố tấp nập rồi lại ngước lên nhìn bầu trời sâu thẩm kia. Nắng gì chứ?! Chỉ có màu trắng đen, chỉ toàn hơi tội ác. Bắt đầu gì chứ?! Chỉ có kết thúc dang dở trước mặt.

Nghĩ đến đây thì tiếng điện thoại vang lên. Tôi nhấc máy, nghe rõ mồn một từng câu chữ ở đầu dây kia.

  -Kitanai, mày chết oách ở xó xỉnh nào rồi? Lão đại vẫn đang đợi mày ở chỗ cũ, mau tới đây nhanh! Nếu không cái chết của mày sẽ còn đau đớn hơn n-..

  -Câm mẹ cái mồm thối của mày lại!- Tôi điềm tĩnh ngắt lời.

  -Chính lão đại đã ban cho mày cuộc sống tốt hơn, mà mày lại ăn cháo đá bát, còn------
*Tút* *Tút*

Không biết lũ khốn đó sẽ nghĩ gì khi nghe thấy âm thanh đó nhỉ?!. Lão đại, huh? Ban cho sao?
  -Nực cười..!

Thì cũng không sai, một con chó bẩn thỉu được nhặt từ khu ổ chuột về, dù có được tấm rửa cách mấy vẫn chỉ là một con chó. Cho nó ăn, khiến nó tin tưởng và kêu nó cắn người. Hết giá trị rồi thì gán cho tội danh phản bội, giết rồi vứt xác đi. Nhưng tôi không cho phép người khác quyết định cái chết của mình chỉ đành lao đầu xuống nơi phồn hoa phía dưới. Không do dự mà nhảy xuống từ tầng 27 này.
.
Tôi không hối hận về việc mình đã làm, và tôi cũng sẽ không xin lỗi những nạn nhân bị tôi hại. Bởi nếu thế cũng đâu thể thay đổi được hiện tại. Từ lúc đôi tay này nhuốm máu thì chẳng quay đầu nữa rồi. Chỉ trách ông trời bất công vì đã cho tôi một cuộc đời bất hạnh như thế. Càng nghĩ, tiếp tục nghĩ đến thì những giọt nước mắt cuối cùng cũng đã tuôn rơi. Tôi ước mình sẽ có kiếp sau, dù là vô tri cũng được, hay kẻ điên cũng được, tôi thề rằng sẽ có một cuộc sống thật vui vẻ và hết mình để không ôm nỗi hối hận nữa.....
.

.

.

.

.
Đôi tại này nghe rất rõ những âm thanh phức tạp khi rơi xuống. Vậy là
T

ôi...đã chết rồi sao? Cảm giác không đau lắm mà thay vào đó lại rất thoải mái dễ chịu. Không hiểu vì sao lại thế. Bên trong đầu đột nhiên hiện lên một kịch bản dài bị ngắt quãng. À, không phải mà là một bộ manga, tôi đã đọc nó trong lúc chờ bình minh lên. Vốn có ý định ngắm mặt trời lần cuối nhưng lại bị cuộc điện thoại kia làm phiền. Mà bộ manga đó tên gì ấy nhỉ. Cái gì mà 'gió' ấy...

[ Đn | Wind breaker ] Ánh sáng ô cửa sổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ