4.

38 6 2
                                    

"Mọi thứ không nên như vậy!"

  -Ahhhh... Toi rồi! Chuyện này thật tồi tệ.

Quán Cafe Potus vào đêm lại nghe thấy tiếng Nirei than vãn đủ điều khiến tôi càng thêm mệt mỏi.

Tôi ngồi ở hàng ghế kế bên nhóm Sakura mà tâm trạng chẳng tốt mấy. Cũng đúng thôi, tự nhiên hét tên với cả trường rồi còn nhận lời thách đấu của 'người kia' nữa mà...

  -Haizz!!!

Âm thanh nhuốm màu tâm trạng khi lại nhớ về buổi chiều nay.
____

  "-TÔI LÀ SUNA AKASUKI. NĂM NHẤT CAO TRUNG FURIN. HÂN HẠNH GẶP MẶT!!!!..."

  "-A, là cậu sao? Chúng tôi đang bắt cặp solo với nhau. Fumi-chan muốn thách đấu với cậu đó."

" 'Fumi-chan? Là đang nói ông nội đã hỏi tên tôi và nãy giờ đứng dưới nhìn tôi chằm chằm sao? Cũng không đúng, cả trường đều nhìn mình. Mà khoan đã cậu ta vừa nói là thách đấu..' (-suy nghĩ) "

  "-Sao vậy? Sao vậy?"

  "-Hm (★w★)....YOSH!!! Fumi-chan tôi chấp nhận THÁCH ĐẤUUUUU!!!!"

_____

Nhớ lại phản ứng của tôi lúc đó có bị thái quá không, dù gì cũng trước cả trường. "Đệt mẹ nghe từ 'thách đấu' là cao hứng ngang nên hét lớn quá chừng."

  -Trông cậu không được ổn lắm.

Kotoha-san đột nhiên bắt chuyện kéo tôi ra khỏi thế giới riêng của mình.

  -Đúng rồi từ lúc đó tới giờ, Suna-san không nói gì hết.

Họ có chút lo lắng nhìn về tôi (trừ Sugishita), nhưng riêng Sakura thì có  một chút gì đó tò mò..

  -Haizz!! Mọi người không cảm thấy đáng sợ sao? Những ánh mắt soi mói, phán xét, đôi khi muốn ăn tươi nuốt sống hay đại loại vậy. Như hàng nghìn mũi tên đâm chọt vào tâm lí bé bỏng yếu đuối của tôi.

  -Hể?!

  -S-Suna-san chỉ lo lắng vấn đề đó sao?

  -Có vấn đề gì à?

  -...

Tôi không để ý họ nữa nhưng lại vừa phát hiện bản thân hình như đã quên mất điều gì đó....

Để coi, hôm nay vì đi học gấp nên đã quên mang điện thoại => Không thể nhắn tin, thông báo với mẹ + vẫn chưa xin phép mẹ sẽ về trễ + dậy trễ và bỏ bữa sáng.

Từ đó suy ra..... (⁰×⁰)
Bóng hình quen thuộc của mẹ tôi dần hiện ra, bên cạnh đó là hàng nghìn thứ 'vũ khí' luôn ở khắp trong nhà. Cứ tiện tay thì mọi đồ vật đều có thể vung vào mông tôi và ông ba vô trách nhiệm.

Nghĩ đến đây, đầu tôi nhảy số liên tục, cố tìm một phương pháp tốt nhất. Bỗng nhiên phát hiện gì đó liền đứng phắt dậy.

Ánh mắt mọi người ngạc nhiên nhìn tôi nhưng tôi chả để ý. Với ý chí mãnh liệt, cả người tôi như toả ánh hào quang.

  -YOSHSHSHSHHHHH!!! Quyết định rồi.

  -Sao vậy Suna-kun?

  -...Tạm biệt mọi người, tôi về đây.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Đn | Wind breaker ] Ánh sáng ô cửa sổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ