2.

35 7 0
                                    

Với tốc độ nhanh nhất, tôi đã liên tục chạy, chạy và chạy. Vội đến mức đã bỏ bữa sáng mà mẹ làm dưới bếp. Mong là sẽ không có trở ngại gì trên đường.

Cũng không quá lâu, hàng cây anh đào đã được thu vào tầm mắt, những cánh hoa rực rỡ lướt theo làn gió rãi khắp mặt đường, phản phất một mùi hương nhè nhẹ trong những hạt không khí trong suốt. Tôi thở gấp, cổ họng như có vị ngọt bởi hớp những ngụm khí ấy. Ngước mắt lên thì đã thấy trường học rộng lớn, chân tuy mỏi nhưng vẫn tiếp tục chạy lên.

Dừng lại trước bảng xếp lớp, mắt tôi lia như một cái radar. "Ok, chạy tiếp".

.

.

Trước cửa lớp 1-1, tôi thở còn không ra hơi, cả cơ thể bủn rủn mà ngã khụy xuống, tay giữ chặt lấy cánh cửa. Cùng lúc ấy, là cuộc đánh nhau của hai cậu bạn, còn có cả thương tích, trong đó có một người tóc hai màu trắng đen thu hút tôi.

"Người đó chắc là Sakura Haruka mà Kotoha-san nhắc đến".

Mọi ánh mắt đều đang gián vào tôi cùng với đó là sự im lặng kéo dài. Tôi thấy có hơi hoang mang "Chuyện gì ấy nhỉ? Tôi đã bỏ lỡ gì sao?"...

  -AA....A B C D E....xem nào, ấn nút nào đây? Ớ, đã vào rồi à...

Giọng nói ở loa đã cắt đứt sự yên tĩnh trong lớp. Âm thanh rè rè nhưng mọi người đều rất khẩn trương lắng nghe, đặc biệt là người tóc dài bị đá chảy máu mũi trước mặt tôi.

  -CHÚC MỪNG MẤY ĐỨA NHẬP HỌC!!

"Ồn quá!"

Sau đó, người được gọi là thủ lĩnh Bofurin đã nói khá nhiều nhưng tôi hầu như chẳng nghe vào một chữ, chỉ tập trung nghe lấy chất giọng thẳng thắn kèm sự vui tươi hào hứng trên loa.

  -Mấy đứa...Hãy bảo vệ khu phố nhé.

  -

Lời nói tuy đơn giản nhưng nó như một sợi dây để kết nối tâm hồn của những học sinh này lại với nhau-tôi cảm thấy vậy.

Sau hồi lâu, họ đã bắt tay nhau giản hoà. Tôi cũng lấy lại sức mà đứng dậy. Cả lớp ồn ào hơn mà chào đón cậu bạn xa lạ vừa chuyển đến-Sakura Haruka.

  -Cậu ổn không?

Trước mặt tôi là một thiếu niên trông khá đẹp, còn đeo khuyên tai và bịt mắt nữa.... Hình như cậu ấy là Suou Hayato gì đó, Tsugeura đã từng nhắc đến. Cậu ta đưa tay ra như có ý định kết bạn vậy.

Tôi nhìn bàn tay đang giơ ra, trong lòng bỗng gợi lên một cảm giác quen thuộc "Hình như tôi đã từng thấy điều tương tự trước đây nhưng lại không nhớ rõ."

  -Tôi là Suna Akasuki rất mong được giúp đỡ, Suou-san.

  -NÀY LŨ KIA. Ra ngoài, Nhanh!

.

Tôi chưa kịp giới thiệu với bạn cùng lớp, thậm chí vẫn chưa kịp đặt đít lên ghế là đã bị lôi ra sân. Nhưng mấy ông senpai đứng ngoài kia trong khá trang trọng.

Có Kaji-đứng ở phía ngoài nên tôi đoán có thể sẽ là những hoạt động thú vị. Mà hình như tai tôi vừa nghe thoang thoáng đâu đây từ 'gaskun 10' gì đó.

[ Đn | Wind breaker ] Ánh sáng ô cửa sổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ