1.

64 7 3
                                    

Thời gian cứ không ngừng dừng lại để nối với những sự kiện kế tiếp diễn ra. Tôi, ấy vậy mà lại lần nữa đắm chìm trong giấc mơ đó, cái khoảnh khắc tự do nhất của chính mình khi gieo thân xuống từ tầng 27 kia. Sao lại thế? Hiện tại tôi đã tự do rồi không phải sao? Sao cứ luôn nhớ và khao khát nó chứ?

Những suy nghĩ mông lung ấy bắt đầu tan dần khi tôi ngồi dậy, ngắm nhìn xung quanh căn phòng của mình, rồi lại hướng mắt ra cửa sổ. Ánh nắng của buổi sáng rọi vào, tôi có thể cảm nhận rõ cái hơi ấm mà nó mang lại. "Là màu vàng. Đúng! Nó là...màu vàng."

"Hãy đơn giản hóa mọi thứ, hết hôm nay, rồi ngày mai nữa là nhập học."

Với suy nghĩ ấy, tôi dùng hai tay vỗ má mình, cố trấn tĩnh bản thân. Đi ra trước gương rồi cột tóc.

  -Yosh! Hôm nay sẽ là một ngày đầy nắng. TRIỂN THOIIIIII!

  -Akasuki ỒN QUÁ!!!
*Bốp*

.

Hôm nay hẵng là sẽ nắng (?). Với bữa sáng là cây chày gỗ thì tôi cũng không thể chắc được.

  -Ôi khổ cái thân tui ! (T^T)

Nhưng đúng là khu phố này đã trở nên rất yên bình rồi ha. Không giống lúc tôi vừa chuyển đến. Đặc biệt, khi lắng nghe âm thanh của những chiếc chuông treo lơ lửng trên kia là tôi như được nếm vị ngọt trong làn gió thanh dịu nhẹ ấy.

Miệng tôi không kìm được mà bất giác cong nhẹ lên, chân cũng không chịu thua mà chạy về phía trước.

Dưới đồng phục của Furin, tôi dạo quanh thị trấn. Thật sự không thể ngờ được có ngày bản thân lại trông ngầu và đáng tin như vậy.

Mua vài cái bánh rồi ghé vào công viên ngồi lại. "Thoải mái thật đó!" Đang cảm thán thì có vài tên đứng sừng sững trước mặt che mất tầm nhìn của tôi.

  -Hửm? "Gì vậy?"

  -Ôi nhóc Bofurin làm gì mà ngơ ngác thế?

"Hội đồng huh?" 6 tên côn đồ tính hội đồng một đứa nhóc sao. Gọi thẳng Bofurin tức là cố ý kiếm chuyện à. Rãnh!

  -Mấy ông anh đói sao? Tôi chỉ có ít bánh sợ là chia không đủ.

  -Thằng này ngu thật nhể- một tên khác chế giễu.

  -Cái bản mặt búng ra sữa của nó kìa. Mắc cười ghê!

Tên vừa nói vừa tiến lên, tay giật lấy túi đồ của tôi vứt xuống đất rồi giẫm nát nó.

Hơi bực rồi nha, vậy thì không cần thiết phải giữ thái độ khách sáo nữa. Tôi liếc mắt với đứa vừa nói. Ấy vậy mà nó còn muốn làm tới, nhìn thẳng vào tôi đùa cợt:

  -Liếc nữa cơ à! Sợ ghê~?!
  -Dù làm gì thì vẫn toát lên vẻ ngu  nhỉ? Haha...

  -Đang tiếc túi đồ này sao? Đơn bào nhỉ? Buồn cười thật đó!

  -Thật tiếc nh-

*Bốp*
Đen cho tên đó vãn chưa nói xong thì đã bị tôi đấm mạnh, gương mặt như bị biến dạng rồi bay ra sau.

Da đầu tôi đang nóng rang, tim cũng đập nhanh hơn. Tôi đang rất muốn vả cho đám mất dạy này một trận.

Đ*t m* nó tôi cũng là con người, con người thì cũng có giới hạn thôi chứ. Nhưng tụi nó lại lớn gan muốn khám phá cái giới hạn ấy. NGU XUẨN!

[ Đn | Wind breaker ] Ánh sáng ô cửa sổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ