Chương 5:
Tùng Dương đang nửa quỳ trên mặt đất tự nhiên bị ăn phải một cái tát khá mạnh liền văng ra phía sau, không biết đầu đập vào chỗ nào đau đến run rẩy, trước mắt như biến thành màu đen.
Cậu nghe có tiếng anh hai hét lên: "Ba, ba làm gì thế?"
Nguyễn Chi Hàng tức giận nói: "Làm cái gì? Tim con không khỏe, trước giờ chỉ ăn được lòng trắng trứng, cái thằng này có ý gì mà mua cho con hai hộp bánh trứng như vậy?"
"Em con không biết, ba mẹ đã bao giờ nói cho em con biết đâu?"
"Chuyện như vậy mà con còn bênh? Nó là em con, nó không có mắt mà nhìn sao?"
"Ba cũng biết nó là em con, cũng biết nó là con ba mà ba nỡ lòng ra tay mạnh vậy?" Nguyễn Đạm Hề cau mày đi đến đỡ Tùng Dương lên: "Là con bảo con thích bánh trứng, con nói em đi mua cho con, em con có lỗi gì?"
Tùng Dương trong đầu đau ong ong, nghe thấy hai người cãi nhau lập tức cười hề hề lấy lòng: "Con xin lỗi, con thật sự không biết. Lần sau con sẽ để ý, ba đừng giận nữa. Ba mới uống rượu, không nên tức giận đâu."
Cậu càng nói giọng càng nhỏ dần, bởi vì chỉ cần hơi mở miệng phía sau gáy liền nhức, đau như muốn nứt ra.
Cậu khó khăn nuốt nước miếng, chậm rãi híp mắt lại nói: "Thế nhưng mẹ cũng rất thích ăn bánh trứng, con có thể để cho mẹ ăn không? Bánh còn nóng lắm ạ."
Nguyễn Chi Hàng lạnh lùng: "Mẹ mày không có ăn đồ của mày mua, mày đem vứt cho chó, cho mèo ăn đi."
"...Dạ" Tùng Dương nhẹ nhàng đáp, sắc mặt tái nhợt.
"Dương , không sao đâu, để anh đưa cho mẹ." Nguyễn Đạm Hề đau lòng, vội vàng an ủi.
"Cám ơn anh hai." Tùng Dương vẫn nở nụ cười làm Nguyễn Đạm Hề cảm thấy xót xa.
"Đạm Hề đi với ba đến bệnh viện kiểm tra." Nguyễn Chi Hàng lạnh giọng kéo Nguyễn Đạm Hề đi, không cho Đạm Hề có cơ hội cầm lấy hộp bánh.
Tùng Dương ngồi tại chỗ đột nhiên thấy sau gáy dinh dính lại nong nóng, hình như có cái gì đang chảy ra. Cậu đưa tay lên sờ nhẹ, trên tay toàn là máu. Cậu sợ hết hồn cúi đầu xuống nhìn thấy một vũng máu nhỏ trên nền đất. Trong lòng hoảng hốt nhanh chóng chạy vào nhà lấy khăn giấy che bừa vết thương, rồi quỳ xuống lau sạch sàn nhà.
Cậu lấy khăn giấy lau khô, dùng thêm chút nước làm sạch, cứ lau rồi chà rửa rất nhiều lần cho đến khi sàn sạch bóng, lúc đấy cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Cảm thấy vết thương đã ngừng chảy máu, cậu ngồi thất thần trên đất.
Ba từng nói rất nhiều lần, ba và mẹ sẽ không dùng cái gì mà cậu mua, cả anh hai cũng thế. Chẳng lẽ cả đời này, cậu không thể mua cái gì cho họ sao? Nhưng có nhiều khi cậu thấy đồ tốt, cậu lại nóng lòng muốn mua cho họ.
Tại sao đồ của cậu mua không ai nguyện ý nhận hết vậy?
Tùng Dương khổ sở vò tóc, quyết định sẽ dồn hết tiền tiết kiệm vào chiếc thẻ ngân hàng, sau đó sẽ đưa cho anh hai, anh ấy thích cái gì thì mua cái đấy, sẵn tiện thì mua luôn cho cả ba mẹ. Như vậy ba mẹ sẽ không biết đây là tiền của cậu mua, nhất định ba mẹ sẽ vui vẻ mà nhận.
Tùng Dương lấy lại tinh thần chạy ra phòng khám khám nhẹ cái đầu, rồi chạy sang ngân hàng làm thẻ.
Thẻ thứ nhất là thẻ dành cho ba mẹ và anh hai, cậu bảo nhân viên giao dịch đặt mật khẩu là sinh nhật bốn người nhà cậu gộp lại, nhưng sau khi suy nghĩ cậu lại bỏ sinh nhật của mình ra.
Nói ra cũng mắc cười, cậu không nhớ rõ ngày sinh nhật của mình lắm, vì cậu chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cả.
Thẻ thứ hai là cho Bùi Anh Ninh,dĩ nhiên mật khẩu là sinh nhật của anh rồi.
Nhân viên giao dịch đợi cậu chọn ảnh cho thẻ. Thẻ thứ nhất cậu chọn hình một cặp phụ huynh nắm lấy tay một đứa trẻ. Thẻ thứ hai cậu chọn hình một cô gái rất dị hợm với nhiều hình trái tim.
Cậu thấy tấm hình trong đầu tưởng tượng ra vẻ mặt Anh Ninh nhận tấm thẻ, xém xíu là cười toét đầu.
Kể từ ngày Tùng Dương có thể hiểu một chút chuyện, cậu thấy hình như ba mẹ đều có vẻ không thích cậu.
Anh hai Nguyễn Đạm Hề vô cùng giỏi giang, thành tích tốt. Biết chơi nhạc cụ và thư pháp, tính cách lại ôn hòa. Trên tay ba mẹ, anh hai là bảo vật. Mà cậu lại là ngoài ý muốn mà được sinh ra, nếu không phải do ông bà nội mê tín, không có phép phá thai, cậu có lẽ cũng sẽ không đến với cuộc đời này.
Ban đầu thì ba mẹ cũng không hẳn là ghét cậu đâu, nếu cậu không trở thành đầu gấu thì chắc là sẽ được ba mẹ thương hơn rồi.
Nhưng cũng không phải là cậu muốn trở thành tên đầu gấu.
Anh hai từ nhỏ sức khỏe kém, ba mẹ thường xuyên phải chăm sóc anh nên không có thời gian ngó ngàng đến cậu. Khi còn bé cậu nhỏ người nên thường xuyên bị bắt nạt, bị đánh đến sưng mặt sưng mũi mà chạy về nhà, bị ba mẹ mắng là đồ gây chuyện.
Để không xảy ra chuyện như vậy nữa, cậu bắt đầu học cách đánh trả, dần dần học cách đánh nhau. Để bành trướng thế lực, cậu kết thêm nhiều bạn xấu rồi bắt đầu tập tành uống rượu, hút thuốc.
Cậu chỉ là muốn bảo vệ chính mình cho tốt, không gây thêm phiền phức cho gia đình. Tuy rằng bị người khác nói là đồ bất lương, nhưng cậu xưa nay không bao giờ cầm đầu kiếm chuyện với người khác. Cướp bóc, hỗn chiến trả thù đều không tham gia, trái lại cậu đi bảo vệ kẻ yếu, trừng trị kẻ xấu, một lòng hướng thiện.
Nhưng ba mẹ cậu không quan tâm, bất lương chính là bất lương. Khi ba cậu lần đầu hay tin cậu đánh nhau trong trường, liền đem cậu áp vô cửa sắt đập cho một trận, còn nói ông không có đứa con như cậu.
Dương cảm thấy khổ sở, phần cổ bị đánh như sắp gãy ra vẫn cố ngước mặt lên hỏi: "Vậy con có thể vẫn được gọi ba là ba không?"
Có lẽ âm thanh khi ấy quá nhỏ, ba cậu không có nghe thấy, cậu liền xem như ba giận quá nên mới nói vậy. Dù sao sau này khi cậu gọi ba, ông ấy cũng không có ngăn cản.
---------------
Hết năng suất luôn mấy bà ơi🥹🥹,tui cố lm rồi ,rảnh tui sẽ up thêm vài chap nữa cho mn hóng ha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ND] Dư Thừa.
Cerita PendekThể loại,ngược tâm ,ngược thân,H,Sinh tử văn. ❌Chuyển thể chưa có sự cho phép của tác giả,có thông báo sẽ gỡ fic❌❌ Nội Dung chi tiết đều không có thật. Tên gốc: Không nói nổi. Tác giả:Lê Hoa Đường.