Chương 22[Dư Thừa]...Khờ..

447 60 9
                                    

Chương 22:

"Um------"Tung Dương đau đớn lại muốn ngất đi.

"Được rồi đầu đã ra được rồi, dùng sức thêm một chút nữa thôi." Bác sĩ cũng nhẹ nhõm thở phào bởi vì mấy ca sinh non hầu như chưa ai phải vất vả, thống khổ đến như vậy.

Bùi Anh Ninh gấp gáp lau mồ hôi trên cằm tiếp tục cổ vũ cậu: "Cậu nghe không, ráng một chút nữa thôi là được rồi."

"A------" Dương nhắm chặt mắt nhăn mày, lần thứ hai hít sâu run rẩy rặn xuống, vai của đứa bé lộ ra, sản đạo bị rách một chút. Sau đó là mông đứa nhỏ, cuối cùng đứa bé cũng từ sản đạo chật hẹp của cậu mà chui ra ngoài: "A ha... ha.."

"Ra rồi! Là con gái!"

Anh nhìn thấy cậu nháy mắt xụi lơ, sợ cậu sẽ ngất đi. Anh không đến nhìn con gái đáng khóc rất to mà ở bên cạnh khích lệ nói: "Ra rồi, cậu rất giỏi!"

Sinh đứa nhỏ xong, thần trí Tùng Dương mơ hồ. Bác sĩ giúp cậu xử lí cuống rốn cậu cũng chẳng có cảm giác gì. Mông lung nghe Anh Ninh dỗ dành mình như dỗ con, mặt nhợt nhạt cười: "Anh Ninh ngốc, ... em tệ như vậy, anh còn quan tâm em..."

Trước khi mất ý thức, cậu cố gắng nghiêng đầu về phía Bùi Anh Ninh , thở dài nói: "Xin lỗi...Anh Ninh..."

Bé con sinh ra rất khỏe mạnh tiếng khóc rất to, dứt khoát. Ba mẹ anh vừa mới đến đã bế cháu về nhà luôn.

Bùi Anh Ninh cho rằng Tùng Dương không sao nên khi bạn tốt của cậu là Khương Mặc đến, anh cũng rời bệnh viện để giải quyết việc riêng, không hay biết Tùng Dương hôn mê tới ba ngày. Sau khi sinh cậu bị băng huyết phải cấp cứu tận hai lần và nguy kịch một lần, eo cậu vì trong lúc sinh nở quá vất vả mà thành bệnh. Thời gian hôn mê lại không được chăm sóc kĩ càng nên để lại hậu quả suốt đời.

Anh chỉ để ý từ sau khi Tùng Dương xuất viện cậu như biến thành người khác, tuy là vẫn mặt dày giống như trước nhưng ít ra là không cố tình gây sự, cậu trở nên ngoan ngoãn, rất nghe lời.

Thực tình Anh Ninh cũng rất giống cha mẹ anh, cũng là dạng người truyền thống. Lúc kết hôn anh đã buông bỏ ý nghĩ đó với Tô Đồng, cũng từng nghĩ sẽ thử bắt đầu cuộc sống mới với cậu. Mà người này thật sự rất quá đáng, ỷ có đứa nhỏ trong bụng là làm trận làm thượng, vô lý không chịu được làm cho sự kiên nhẫn của anh cũng hao mòn không còn gì cả.

Đối với việc cậu thay đổi tính nết,Anh Ninh cho rẳng là do đã sinh đứa nhỏ ra, cậu chẳng còn chỗ dựa vào nên mới ngoan ngoãn chứ chẳng phải là thật sự thay đổi. Vậy nên anh trái lại còn bài xích, thờ ơ với cậu hơn trước.

Cho đến tận bây giờ cậu cũng không còn làm chuyện gì kì lạ, vẫn là một người nói rất nhiều nhưng tính cách ngày càng nhát gan, rụt rè.

Đã mấy năm trôi qua đây là lần đầu anh nghe cậu nói: "Tô Đồng mà biết thì phải làm sao... Sau này anh với cậu ấy làm sao ... ở cùng nhau..." . Anh thực sự không hiểu nổi được cậu.

Ninh đem cánh tay bó bột của Tùng Dương đặt trên chăn sau đó đứng đậy rời khỏi phòng bệnh.

Tùng Dương bị lạnh mà tỉnh.

Quần áo trên người cậu quá mỏng, chăn còn bị cậu đá lung tung. Mặt trời vừa lặn cậu đã thấy lạnh run, tay chân cậu hơi co lại, eo đau nhức mà choàng tỉnh.

Đã đến giờ cơm, mấy giường bệnh xung quanh đều có người nhà bên cạnh, đang thưởng thức cháo nóng hổi. Cậu lẳng lặng nhìn chốc lát, đầu óc dần dần thanh tỉnh, cậu từ từ nhớ lại những chuyện đã qua, đáy lòng cảm thấy phát lạnh.

Ông trời ơi, con rốt cuộc đã làm cái gì vậy?

Để Anh Ninh bế mình trên đường, còn một thân toàn là mồ hôi ngồi ở phía sau xe ô tô của anh, còn bắt anh đưa cậu đến bệnh viện, lại còn phải ứng ra một đống tiền thuốc thang.

Anh bận bịu như vậy có lòng tốt đưa cậu đi mua đồ, chuyện này cậu có thể tự làm sao lại mang phiền phức đến cho anh như thế. Cũng may là tính anh dễ chịu, nhưng nếu là ba mẹ của anh chắc là cậu no đòn rồi.

Mới đau thắt lưng một xíu đã như vậy, yếu đuối hơn cả con gái. Mày xem Tô Đồng có bao giờ như vậy đâu.

Chả trách Anh thích Tô Đồng, chẳng thèm thích mày.

Tùng Dương yên lặng mà tự chửi mắng chính mình.

Sao em cứ mãi dằn vặt bản thân mà quên rằng chính mình mới là người chịu biết bao nhiêu tổn thương đau đớn,đổi lại là ngước nhìn người khác hạnh phúc,sao em
khờ quá vậy em ơi....

[ND] Dư Thừa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ