#27

559 86 2
                                    

Sau khi nhận được cuộc gọi, Minseok liền chạy nhanh đến địa chỉ được đưa ra, chạy vào bên trong thì thấy Wooje ngồi ôm chai rượu khóc lóc ỉ ôi, bên cạnh là Sanghyeok lo lắng nhưng chẳng biết làm cách nào để thằng út ngừng khóc. Minhyeong thấy Minseok đang chạy lại liền mừng rỡ.

"Minseokie, cậu nhìn xem Wooje nó tự dưng nốc rượu vào rồi nằm ra đây mà khóc nè"

Nghe đến tên của người mình mong nhớ bao lâu nay, Wooje ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn em, trong lòng đau nhói mà lại khóc to hơn nữa. Thân hình to lớn của cậu rướn tới ôm lấy thân ảnh bé nhỏ của em, như thể sợ đây chỉ là ảo ảnh do bản thân tưởng tượng nên Wooje càng ôm càng chặt, miệng không ngừng kêu tên em.

"Minseokie, Minseokie à, em nhớ anh lắm"

Minseok vỗ vỗ tấm lưng to lớn của người nhỏ hơn, nhỏ nhẹ đáp lại từng lời nói của Wooje.

"Anh đây, Minseokie của em đây"

Hyeonjoon thấy được Wooje đã ngừng khóc liền thở ra một hơi.

"Trời, không ngờ nó lại khóc như vậy đấy, kinh thật"

"Vậy nhờ Minseok giúp bọn anh đưa Wooje về nhé, sẵn tiện có gì thì cứ nói với nhau"

Minseok gật đầu với Sanghyeok rồi chào tạm biệt mọi người sau đó dẫn Wooje rồi đi trong những ánh nhìn của mọi người.

Ngồi ở ghế sau của xe taxi, dù đã tỉnh táo hơn đôi chút nhưng Wooje vẫn cứ ôm khư khư Minseok vào lòng, cứ như là sợ em chạy mất. Minseok nén nhịn buồn cười mà dỗ dành Wooje.

"Anh đưa em về kí túc xá nhé?"

Wooje lắc đầu, cái đầu xù của cậu dụi vào hõm cổ em, chất giọng khàn khàn vang vọng bên tai.

"Không muốn"

Minseok đỏ mặt tránh né cái đầu xù của Wooje, trong lòng thầm gào thét vì chất giọng khàn đặc đó của nhóc người yêu.

Wooje trưởng thành rồi, em ấy thành đàn ông rồi!!!

"Vậy em muốn đi đâu?"

"Đến nhà anh, đến nhà của Minseokie, em muốn anh, em đã nhớ anh lắm, anh ơi..."

Nói đến đây Wooje lại bắt đầu rưng rưng làm cho Minseok một phen hú vía, cánh tay nhỏ nhắn của em xoa xoa tấm lưng to của người nhỏ, miệng không ngừng trấn an.

"Ừm, anh đây rồi mà, thôi, không khóc nữa, em khóc nữa là anh cho em về lại kí túc xá đó!"

Nghe thế Wooje liền không khóc nữa, cố gắng kiềm lại những giọt nước mắt mà chuyển thành tiếng thút thít đến đáng thương, Minseok nhịn không cười thành tiếng, tay chuyển sang xoa xoa đầu Wooje.

"Ngoan lắm, vậy bây giờ về nhà anh nhé"

"Vâng..."

.

Đưa một Wooje say sỉn đến bên giường, Minseok thật sự mệt mỏi thở dốc, tướng của nhóc con đang ngủ khì ở đó còn gấp đôi em, mang được cậu đến bên giường quả là một thành tựu tuyệt vời của Minseok. Nhìn cậu nhóc say mèm đang nằm thút thít, người thì ướt đẫm mồ hôi nên định sẽ đun nước lau mình cho Wooje, nhưng chưa kịp quay đi thì lại bị kéo ngã xuống giường. Chưa kịp nói gì tiếp liền bị một nụ hôn của Wooje khóa chặt cánh môi hồng, mùi rượu nồng nặc sộc vào lắp đầy cả khoang miệng ấm.

Minseok cố gắng đẩy tấm thân to lớn của Wooje ra nhưng bằng chút sức lực của em thì làm sao có thể chứ. Đến một lúc sau, nhận ra Minseok đã quá sức nên Wooje mới rời cánh môi hồng bị dày vò mà đỏ ửng, chút nước mắt sinh lý nơi khóe mắt em cứ long lanh làm cho tâm tình Wooje sớm không tỉnh táo đã dao động.

"Minseokie hyung..."

"Ưm, Wooje à, bây giờ không được"

Minseok hoảng hốt khi nhận ra người bên trên đang mất tỉnh táo, bây giờ là không thể, Minseok chưa sẵn sàng với những chuyện này. Biết người yêu của mình vẫn chưa sẵn sàng, Wooje kiềm lòng mình lại, chỉ đành ôm em một cái thật chật.

"Minseokie, chúng ta hãy trở lại như trước đi, được không?"

Wooje lại lần nữa xúc động gục lên vai em mà nức nở, Minseok chỉ im lặng vuốt ve tấm lưng lớn của cậu.

"Anh không muốn gặp em nữa sao? Anh hết yêu Wooje rồi sao?"

"Không có, anh vẫn yêu em mà, anh vẫn yêu Choi Wooje của anh mà"

"Vậy tại sao anh lại không chịu gặp em?"

Minseok nhất thời im lặng không biết phải đáp như nào.

"Anh có biết, ngày hôm đó em đã đứng nơi đó cả đêm không? Em đứng ở đó với một hy vọng rằng anh sẽ tới, nhưng cuối cùng anh đã không tới đó"

Minseok mở to mắt nhìn lên cậu. Vào hai ngày trước, Wooje đã nhắn tin hẹn em ra công viên, cậu muốn gặp em nhưng lúc đó vì những suy nghĩ nông cạn kia nên Minseok không đến, cứ nghĩ nhóc con này sẽ thấy lâu quá nên đi về, không ngờ lại đứng cả một đêm ở đấy.

"Em... tại sao vậy chứ? Tại sao lại không đi về? Tại sao--"

"Tại vì em tin anh sẽ tới Minseokie à"

Em cúi mặt không dám đối diện với anh mắt của cậu, sự hối lỗi trào dâng trong lòng nhưng lại chẳng biết làm gì. Wooje từ từ ôm cả người em vào lòng, giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dành em nhưng thật chất người cần dỗ dành ở đây mới là Wooje.

"Thôi, chuyện đã qua rồi, dù sao em cũng chẳng bị gì, anh chỉ cần đừng tránh mặt em nữa là được"

"Wooje à, anh xin lỗi..."

Bây giờ người khóc tiếp theo là Minseok, em vùi mặt vào lòng ngực ấm áp của nhóc con họ Choi này rồi nức nở những lời xin lỗi.

"Không sao, không sao mà, nhưng anh phải hứa rằng không tránh mặt em nữa nhé"

Minseok vừa lau nước mắt vừa gật đầu thõa thuận với Wooje. Wooje cười tít mắt nhìn anh cún nhỏ đang thút thít trong lòng mình, mấy ai biết được để được như hiện tại Wooje đã phải giả bộ khóc muốn khô cả người chứ hả.

'Mà không sao, lừa được mỹ nhân về lại với mình thì có đánh đổi bao nhiêu cũng được hết'

 Zeria - LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ