Chap 32

1K 65 22
                                    

-cô nên chính lại chính mình thì hơn _ nói xong liền gạt tay ả ta ra 

"chát" Ả tức điên khi bị cậu bơ đẹp
_ Cô đang làm cái gì thế , cháu có sao không_ Bà nội bên cạnh không được con người xấu xa này quát hẳn vào mặt cô ta rồi quay sang nhìn Luhan
Luhan đứng im đưa tay lên sờ mặt mình cười lạnh , tiến đến gần cô ta
- tôi đã cho cô đường lui không phải sao ??? Được nếu thích thì cô hãy lãnh hậu quả của mình làm 5 năm trước đi _ Luhan gằn giọng nhìn cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống , bà nội ngồi bên cạnh cũng sợ khi nhìn vào mặt cậu
- mày........ Ai tin mày, loại mày chỉ là loại hạ tiện , bẩn thỉu , mày tưởng ai tin mày, Sehun hay ba của Sehun. Rất tiếc sẽ chẳng có ai , 3 năm trước Sehun không tin mày thì ba năm sau cũng sẽ không tin mày đâu . Còn ba Của Sehun vốn dĩ ông ấy đã ghét mày rồi . Mày nên biến khỏi tầm mắt của bà nội nữa thì hơn_ bao nhiêu cay đắng ả chửi ra hết
- tôi cần loại cô can thiệp sao, tôi chính là ghét cô đấy và Sehun nó cũng ghét cô nên cô cũng mau biến khỏi tầm mắt của hai bà cháu tôi đi_ Bà nội vung tay vung chân chỉ vào mặt Nayoung
- nội à......._ riêng đối với bà nội ả ta sẽ chẳng làm gì được
- nhà này sao hôm nay ồn ào quá vậy _ người từ ngoài cửa bước vào
- chủ tịch Oh , con mới về à_ Bà nội quay qua hỏi người vừa mới bước vào nhà
Người này tầm ngoài 50 nhưng vẫn rất phong độ , không có bị hói như mấy ông chú khác nhìn người này ai cũng chỉ nghĩ ngoài 40 tuổi , ông mặc 1 chiếc áo Sơ-mi màu bước vào
- bác .... Bác mới về sao _ Ả ta chạy lại gần người đàn ông kia
- sao hôm nay lại rảnh đến thăm ta thế này _ ông vẫn chưa thấy có con người nào đó đàn run cầm cập đứng góc túm chặt vạt áo, lấy tay xoa đầu ả Nayoung
-dạ ,con đến thăm Sehun .......... cậu ta ........_ Cô ta chuyển sang giọng mũi sụt sịt đưa tay chuyển hướng đến Luhan
- cậu ta là ai ????_ cảm thấy vừa lạ vừa quen ông cứ nhìn chằm chằm lấy cậu
- cậu ta.... 3 năm trước ....sehun_ ả làm bộ mặt như đưa đám mà khóc không thành lời
- là cậu sao. Cậu không phải đã biến khỏi đây rồi sao , hay làm như vậy vẫn không đủ với loại người dai như đỉa của cậu_ ông gằn từng chữ , đôi mắt đã dần nhuốm đỏ chỉ tay thẳng mặt Luhan
- con bị sao vậy, Luhan là người tốt không như con nghĩ đâu_ bà nội bên cạnh ra sức khuyên can
- là do bác ?gia đình cháu là do bác?_ nước mắt rơi lạnh lẽo , cậu cố gắng giữ cho mình bình tĩnh mà hỏi lại
- cậu thật sự là loại thấp hèn không xứng với Sehun _ Nayoung chưa để ông nói gì mà chen ngay mồm vào
- nếu biết rồi hãy cút ngay ra khỏi nhà tôi _ ông lạnh lùng quay lưng đi
Luhan cảm thấy rất có lỗi với bố mẹ . Vì cậu, chính là tại cậu mà gia đình mới trở nên như vậy, là người con chưa giúp gì cho gia đình ,đã làm hại cả nhà
Luhan vừa bước đi được hai bước , cậu chợt thấy đầu óc choáng váng rồi ngã ngay xuống nền gỗ bất tỉnh
- tiểu Lu cháu sao thế _ Bà nội ngồi trên xe lăn muốn với tay đỡ lấy Luhan nhưng lại không kịp cả người cậu đổ ập xuống nền đá hoa tinh xảo

- mau mau đưa tiểu Lu đến bệnh viện _ bà nội hét vô mặt của hai người đang đứng thẫn thờ kia

--------------------------

BỆNH VIỆN

ba người đứng chờ ngoài cửa phòng cấp cứu . 1 người lo lắng sốt ruột , 1 người bình thản , 1 người lại có vẻ tức giận

[longfic] [hunhan] Đừng rời xa em (Nc-17)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ