Chap 20

917 58 4
                                    

*Flashback*

Sehun đang nhớ cậu , nhớ rất nhiều , nhớ nụ cười , khuông mặt dễ thương . Nhớ cả thân hình cậu ngay cả trên giường cũng thật quyến rũ . Anh yêu cậu , anh yêu tất cả những thứ thuộc về cậu

" reng...... Reng" anh thoát khỏi kí ức muốn xoá đi vì quá đau này

- alo _ Sehun không biết là ai gọi đến , vô thức mở máy nghe

- ta đây , con về công ty được chưa _ lời nói chỉ như muốn dò hỏi nhưng lại mang 1 lời ép buộc không cho người khác phản đối

- ông gọi tôi chỉ vì việc đó ??_ Sehun ghét ông ấy . Vì sao ư ??? Ông ta cưới mẹ anh chỉ vì kết hôn thuơng nghiệp và dĩ nhiên cũng chẳng yêu thuơng gì , mẹ anh yêu ông thật lòng nhưng đáp lại chỉ có ngoại tình .ông ta chẳng coi ra gì có khi mang ngay cả tình nhân về nhà , mẹ anh cũng chỉ ngậm đắng nuốt cay . Anh biết hết , nhưng không có nói ra

- ta chuẩn bị hết rồi , tuần sau sang Mĩ du học _chủ tịch Oh nói nghiêm nghị

- ông quyết rồi , sao còn hỏi tôi làm gì nữa_giọng điệu bất cần đời

- ta chỉ muốn nói cho icon chuẩn bị thôi

- Tôi không đi , sao tôi lại phải đi cơ chứ _ Sehun hét vào trong điện thoại

- thế con có muốn quyền lực để trả thù không hả. Cậu ta vì người đàn ông khác mà bỏ con , chỉ có đi du học rồi trở về để trả thù _ ông rất yêu Sehun , luôn muốn tốt cho anh , nhưng ông chia rẽ 2 người như thế khôg biết Sehun sẽ như thế nào sao .

- được , được . Tôi sẽ đi , ông chuẩn bị ngay đi_ Sehun nói xong liến cúp máy . Cậu sẽ trả thù, hết rồi sẽ không còn yêu và giờ chỉ trả thù cho con người kia đau đớn suốt đời . Nhưng Sehun đâu biết cái quyết định trả thù kia là vì quá yêu .

* and flashback*

Luhan về Trung quốc cũng đã 1 tuần và có rất nhiều các hơp đồng quảng cáo gửi đến cậu mà từ đó gia đình cũng đỡ vất vả hơn . Hôm qua vừa nghe baekhyun kể Sehun sẽ đi du học , cậu vui mừng lắm , vui vì anh sẽ bước tiếp trong cuộc sống này mà không có cậu . Luhan ở một nơi nào đó vẫn sẽ cầu nguyện cho anh hạnh phúc cho dù đánh đổi cả 1 đời cậu cũng sẽ chịu tất cả

- luhan à...._ mẹ lu bước vào căn phòng ngập tràn bóng tối

- dạ .... Mẹ có việc gì sao _ Luhan ngừng khóc nhỏ giọng nói

- Con ở bên Hàn có chuyện gì phải không _ mẹ lu đến gần cậu ngồi xuống , nắm tay chàng trai nhỏ này

- không sao mà mẹ . Có chuyện gì đâu _ Luhan chối đây đẩy , sao có thể nói hết mọi chuyện ra chứ sẽ khiến mẹ càng thêm lo lắng , chuyện gia đình đã làm bà suy sụp đi khá nhiều .không còn vẻ lạc quan , yêu đời nữa mà thay và đó là khuông mặt cả ngày ủ rũ , mệt mỏi

- Con đừng có giấu mẹ, đừng tưởng mẹ không biết gì . Có phải con đang yêu cái cậu tên se.....gì ấy nhỉ

- mẹ , sao me có thể biết_ luhan hốt hoảng nhìn bà

- mẹ vừa ra siêu thị thấy tin tức đầy khắp phố, họ còn nói con tự chấm dứt hợp đồng rồi về là sao??

- bây giờ đã là không có gì nữa rồi mẹ , con sẽ ở nhà và không đi sang Hàn nữa _ luhan ủ dũ khi nói đến người kia

[longfic] [hunhan] Đừng rời xa em (Nc-17)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ