Chap 45 (H)

855 44 9
                                    

-Xin anh, dừng tay......... _giọng cậu nấc lên

Sehun không quan tâm đến lời cậu nói, thừa cơ lúc cậu mở miệng liền đẩy lươi mình vào mà dây dưa. Cái lưỡi điêu luyện của anh cuoan theo chiếc lưỡi của cậu quá mức kích thích, đôi chân cậu dần mềm nhũn hai tay bám lấy chiếc áo sơmi trắng của anh
-Hỗn...... um......đản _chút ý thức cuối cùng mà mắng người kia
- Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là hỗn đản _Sehun định kéo chiếc quần kaki kia ra
Đột nhiên bên ngoài có tiếng mở cửa
-dừng tay lại ngay _Người này hùng hổ kéo Luhan ra khỏi người anh
-DANIEL!!! _Luhan ngỡ ngàng nhìn lại tình cảng hiện giờ của mình liền đẩy cánh tay của Sehun ra bước đến chỗ Daniel với bộ mặt vừa vui cũng vừa ngượng
-Anh là ai???? Chuyện này không liên quan đến anh, buông cậu ta ra ngay _Sehun bực tức gằn lên
-Tôi là ai không quan trọng nhưng.....người tôi yêu là cậu ấy. Tôi sẽ không đứng yên nhìn người khác khi dễ người tôi yêu đâu. Anh hãy nhớ kĩ anh thử làm hại cậu ấy xem tôi sẽ sống chết với anh đó _Daniel nói chắc nịch rồi thuận tiện nắm lấy tay cậu dẫn ra ngoài
- là tên này sao???? Cảm thấy hắn ta tốt liền chuyển đối tượng sao??? _Sehun nói vọng theo, nhưng trong đó có 1 chút ghen tức, 1 chút bị xem thường, 1 chút bực mình khi nhìn kẻ khác nắm tay cậu.. và nhiều cái 1 Chút Sehun không thể lý giải được
------
-Daniel,Anh về lúc nào sao không báo em biết _Luhan vừa ra khỏi công ty liền vội vã hỏi
-Anh nghe tin em bị ốm phải vào bệnh viện liền thu xếp hết công việc chạy đến đây...thế em bị làm sao trên báo không nói ra bệnh của em nên anh.... _Daniel lắp bắp
-em... bị sảy rồi _Luhan có chút ngập ngừng
-sao??? Là cậu ta sao??? Cậu ta làm thế với con của mình??? _Daniel giận dữ
-không phải,chỉ là cò chút không may thôi...với lại hiện giờ Sehun đang bị mất trí nhớ không thể nào nhớ được em là người anh ấy cần tìm nên mới hành xử như vậy _Luhan vội giải thích
-em muốn giải thích cho cậu ta ??? Hay em về Trung Quốc với anh đi,chúng ta sẽ làm lại từ đầu.... có được không _giọng anh có chút khẩn khoản
-Anh biết câu trả lời của em mà....
Em thấy cô lỗi khi là người làm phiền anh thế này
-Đừng nói xin lỗi, em không có gì phải xin lỗi anh cả. LÀ anh tự nguyện. Bất cứ khi nào em muốn đi thì cứ nói với anh, anh sẽ mang em đến nơi em muốn _Daniel kéo cậu vào lòng
-Cảm ơn anh.. _Luhan nghẹn ngào
-------------------------------
-Vui quá nhỉ??? Gặp người tình đến giờ này mới thèm mò mặt về _Rõ ràng chuyện xảy lúc sáng mà đến 10 giờ đêm vẫn chưa về làm Sehun đứng ngồi không yên, dù ai bảo gì mặt cũng vẫn đen kịt lại
-A....._Luhan tưởng mọi người đã đi nên cũng không bật điện. Nghe được cô giọng nói liền giật bắn mình
-Có tật giật mình???? _Sehun nhướn mày
-không có. Mà tôi thì sao phải giải thích với anh _Luhan bĩu môi
- Cậu muốn chết???? _Sehun đột nhiên áp Luhan vào bức tường mà ghì chặt, giọng có chút lạnh vài phần
- Buông...... Tôi không muốn nhiều ......_chưa nói hết môi lại có cảm giác được bao phủ bởi đôi môi mỏng của anh. Nụ hôn này..lúc sáng đó không phải là hôn mà là cường bạo.... nhưng gìơ nụ hôn ấy lại nhẹ nhàng ôn nhu hơn mấy lần làm tim cậu không tự chủ mà nháo lên, anh từ từ tách cánh môi cậu ra luồn cái lưỡi ranh ma của mình vào mà mút mát ,chơi đùa.
-um.....um _Lí trí của cậu giờ trở về con số không mà kéo cánh tay của anh giúp cho hai người càng gần nhau hơn, như muốn không bao giờ tách rời
-còn có... người..... _Luhan định đẩy Sehun ra vì sợ mọi người nhìn thấy cảnh tượng mất mặt này
-Sẽ không..... mọi người đến phòng tập hết rồi _Sehun buông ra nói một câu liên vồ lại đôi môi khuyến rũ kia
-argh..... _Luhan nhiệt tình đáp lại Sehun
Sehun bế thốc Luhan tiến về phía phòng ngủ của mình. ĐẦU tiên Sehun chỉ có ý nghĩ sẽ chừng phạt người kia nhưng không ngờ chỉ cần một nụ hôn từ cậu mà quên mất ý định ban đầu mà muốn người kia đến điên cuồng.
-Hun...._Luhan nhỏ giọng gọi tên Sehun.bao nhiêu ký ức chợt ùa về

[longfic] [hunhan] Đừng rời xa em (Nc-17)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ