Trong căn hộ, có kẻ đang trách phận bỗng dừng lại, hướng mắt nhìn ra ô cửa nhỏ, trong lòng bỗng dấy lên chút cảm xúc thập cẩm. Kẻ là đang nhớ lại cái lũ trẻ ở vùng cao cuộc sống chúng nó bao khó khăn mà chúng nó vẫn hồn nhiên, vui vẻ đến lạ; rồi cả những mảnh đời kém may khác ấy vậy mà chẳng bao giờ tắt niềm tin. Còn ả thì sao? Mới có tí việc xấu mà đã than thân trách phận, nghĩ ra cả 44 cơ !? Nghĩ về những mảnh đời khác, ả bỗng nhớ đến hình ảnh em bé hàng xóm cũ.
Em bé ấy dễ thương lắm, lại còn thông minh, lanh lợi. Ả cũng có kha khá thiện cảm với em. Tiếc là đời em ngắn quá.
Năm 3 tuổi, em mắc bệnh nặng. Phải qua một cuộc đại phẫu thuật, thì may ra sợi dây sinh mạng của em mới có thể được nối lại. Thần may mắn đã mỉn cười với em. Sau cuộc phẩu thuật ấy, em hồi phục rât nhanh, chỉ vài tuần là có thể xuất viện. Mới vài ngày trôi qua, vậy mà em đã nhanh chóng trở về với vẻ vui tươi, hoạt bát thường thấy. Có một hôm, ả và hàng xóm xung quanh thấy em cùng chiếc xe đạp nhỏ, bon bon đi khắp xóm, em cười cười nói nói, như em khỏe lại rồi. Chúc mừng em nhé !
Số kiếp em ngắn ngủi...
Ba ngày sau, Thần Chết đến, đưa em đi về cõi vĩnh hằng. Em đi rồi, mẹ cha em buồn, chị gái của em nhớ, hàng xóm thương em....
"Ting ting"
"Tiếc"-Ả nghĩ sau khi bị chiếc điện thoại cắt mạch hồi ức.