Cảnh đêm tĩnh lặng, chỉ có cái âm chơi đùa của gió, lâu lâu chấm chút tiếng người , một thân ảnh nhỏ ngồi ké ghế đá nhà người ta, vận áo khoác đen với quần tây, lưng đeo cái cặp, mắt cứ nhằm con hẻm phía trước mà ngắm. Cái tiếng chó sủa xé toạt cái màn lặng thinh ấy, làm đôi mi kia khẽ lay động. Liếc lũ chó, ngó qua ngó lại, đầu ngõ có chiếc xe đang vào, làm nó mừng rỡ. Cái mừng ấy bay đi ngay khi người lái xe là người lạ.
Nó là đang chờ ba, hay mẹ gì đó đến đón. Nó vừa đi học thêm về, cũng không hẳn là về. Đáp lại cái nỗi chờ đợi của nó là tiếng gió vui chơi với tiếng chó không quen. Cũng muộn rồi, có mấy cái nhà đóng của rồi. Trước mặt nó là ngã ba, thực ra là một con đường nhỏ (dĩ nhiên không phải con đường thẳng) có cái hẻm dính vô, lớp Tiếng Anh của nó nằm trong hẻm đó, có đèn ấy, nhưng nó lặng vô cùng.
Miền Trung không lạnh như miền Bắc, không nóng như miền Nam; ở Tây Nguyên, thời tiết có xu hướng trở lạnh khi thu đông. Nay, trời mưa lúc chiều và hiện tại cũng hơi lạnh, chắc cỡ 25 hay 26 độ C gì đó...
Nổi hứng , nó khe khẽ hát, nó hát không tốt lắm, sở trường của nó là vẽ, như cái con người đang viết lại cái lúc nó đợi phụ huynh đến chở về - đợi gần 30'. Hát cho đã rồi lấy cuốn sổ nó lén giấu trong cặp ra, thêm cây bút chì nữa, để vẽ.
"Nói thiệt là em dell bít vẽ gì luôn" - trích tin nhắn của nó.
Đang ung dung, thảnh ghơi vẽ bậy cái gì đó, có ánh sáng xe chiếu đến , nhìn sang thì là xe ô tô, nó nhìn chằm chằm, tiện tay cất đồ vô cặp.
Ra là xe của chủ nhà. Ngừời ta nhìn nó rồi đi vô nhà luôn. Nghĩ ngợi gì ấy, nó thấy ngại, bèn đứng lên, sang phía đối diện mà đứng. Ngó vào đồng hồ nhà người khác, 9 giờ rồi ư?
Ba mẹ quên mình rồi hả?
Quên đón hay là quên luôn sự hiện diện của mình?
Chắc là quên đón!
Mong là vậy...
Ánh đèn xe máy từ đầu đường hắt vào, dần rõ ra. nó nhìn chằm chằm cái xe ấy, mong là ba mẹ. Mắt nó sáng lên, dù vẫn nguyên nét mặt, mẹ nó kìa! Nó mừng đến phát khóc, mừng đến bủn rủn chân tay, mừng đến cứng đờ khuôn miệng, ...