Ngựa ngựa làm thơ thôi mn ạ
Hồi ấy, em 5 tuổi
Da trắng hồng, môi đỏ
Má em lúm đồng tiền
Em cười lên, xinh lắm
Như ánh nắng mặt trời!
Ô nhà em sáng thế?
Ra ba má cãi nhau
Em mặc chiếc váy trắng
Tay ôm thỏ, lặng thinh
Em gái em còn nhỏ
Nó vừa mới lên 3
Bấu váy em, nó khóc
"Thương lắm ba má ơi!"
Ô! Họ ly hôn rồi
Em theo mẹ, em nhé
Để em gái cho ba
Em nhìn em gái nhỏ
Sau sẽ như người dưng
Ám ảnh mong quên mất
Để nó được cười tươi
10 tuổi, em gặp nó
Nó đã quên em rồi
Thôi thì vì trẻ nhỏ
Nên không quan tâm chi
15 tuổi, em nhìn má
Nàng mỹ nữ năm xưa
Giờ vì em khô héo
Thêm một phận góa chồng
Em thương má, thương ba
Em thương luôn em gái
Khôn muốn bỏ rơi ai
Lòng em không oán trách
Vì em là trẻ ngoan
Ôi, cô bé kia ơi!
Sao em hoàn hảo thế
Hạnh phúc vẫn chẳng nhìn?
Ám ảnh suốt 10 năm
Máu má ngày hôm ấy
Đến giờ em vẫn vương
Vết thương ngay tay má
Giờ đây đã hóa sẹo
Tuổi mười tám đến rồi!
Nay ngày em tốt nghiệp
Mang bằng khen khoe má
Má em cười rất tươi
Má lái cái ô tô
Chở em đi trên phố
Em cũng ôm thỏ bông
Nhìn khắp đường, khắp phố
Phố nay, thật yên bình
Thời tiết cũng chung vui
Trời quang, mây cũng tạnh
Ánh nắng chiều, mê ly!
Bỗng một tiếng động lớn
Như xé tan cảnh lặng
Người dân vây thành đám
Ô kìa, chuyện chi vậy?
Máu, là máu của em
Còn của má em nữa
Máu đỏ hòa với nhau
Văng cả lên thỏ trắng
Ra xe bị tai nạn
Chính cái xe của em
Tài xế kia say xỉn
Thêm luôn cái tốc độ
Thành ra đâm một phát
Chết cả mẹ lẫn con
Đám tang má con em
Nhiều người ở đấy lắm
Bóng ai như bóng bố
Cùng em gái bên cạnh
Bao năm qua không thấy
Khi chết rồi mới ra
Ba ơi! Ba khóc à?
Em ơi! Em khóc hả?
Đáng thương làm sao?
Tuổi 18, em đi rồi
Đi cùng mẹ của mình
Thỏ bông trắng vấy đỏ
Vong linh an nghỉ đi
Đừng nuôi oán hận chi
Tạm biệt, thỏ bông trắng