26. Day 5

32 3 0
                                    

Bầu trời màu xám bạc chẳng mấy chốc đã dần chuyển thành màu đen, từng vệt sáng yếu ớt của mặt trời dần tắt hẳn để nhường chỗ cho màn đêm buông xuống.

Cảnh tượng thay đổi báo hiệu rằng thời gian đang không ngừng chảy trôi, nó vẫn luôn hối hả chạy trên từng giây từng phút.

Kể từ khi nhiệm vụ bắt đầu cho đến thời điểm hiện tại đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua. Một tiếng đồng hồ không quá dài, cũng không quá ngắn, nhưng đối với các khách mời ở đây, khoảng thời gian đó dường như chỉ mới chớp mắt vài lần là đã thoáng qua vậy.

Chớp mắt lần đầu, không thấy người ấy đâu.

Chớp mắt lần thứ hai, người ấy cũng không đột nhiên mà xuất hiện.

Nhưng có một sự trùng hợp, đó là cả con người và thời gian đều hối hả như nhau.

Gió nổi lên rồi.

Kim Gyuvin không ngừng đạp xe trên con đường ngược gió. Gió trong thời điểm trước cơn mưa không dịu dàng như cơn gió mùa thu nhẹ nhàng lướt qua làn da, nó chỉ lạnh lùng mà dứt khoát hất văng từng sợi tóc cậu làm nó trở nên rối bù.

Nhưng Kim Gyuvin không phải là người hay quan tâm đến thời tiết cho lắm. Cậu chỉ một mạch mà tiến thẳng lên phía trước, bởi Kim Gyuvin giờ đây chỉ có một quyết tâm to lớn này thôi, những tác động bên ngoài không mảy may ảnh hưởng đến cậu.

Trái ngược với Kim Gyuvin, Han Yujin vẫn chỉ ngồi bất động ở chỗ cũ.

Nhưng thực ra, Han Yujin không phải là không có người mình muốn gặp. Vào thời điểm bắt đầu nhiệm vụ, Han Yujin vẫn di chuyển dọc theo đường bờ sông. Nếu chỉ được chọn một người mà mình muốn gặp, Han Yujin nghĩ rằng mình sẽ thử đi tìm Chương Hạo.

Chỉ là cuộc gọi kia đã kìm hãm bước chân cậu.

[Quay trở lại thời gian khi nhiệm vụ đã bắt đầu được 15 phút.]

《Yujin à, em đang ở đâu vậy?》

《...》

《Bờ sông phía nam trên bản đồ.》

《Tiếc là anh không mang theo tiền rồi, đi bộ ra chỗ em có lẽ sẽ hơi lâu một chút.》

《Em cứ ngồi chờ ở đó nhé. Anh nghĩ rằng chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc với nhau.》

Han Yujin chỉ thở dài mà đồng ý đề nghị của người kia. Dù sao giải quyết dứt khoát mọi vấn đề còn sót lại có lẽ cũng là việc cần làm.

Chương Hạo thì Han Yujin cũng đã gặp được rồi, giờ đây cậu chỉ cần ngồi một mình mà chờ đợi người đó.

Han Yujin ngả người ra sau mà nhớ đến chuyện trước đây. Vẫn luôn là Han Yujin phải chờ đợi, nhưng lần này người kia chắc hẳn sẽ đến. Còn những ngày trước đó cho dù cậu có chờ đợi bao lâu, người kia cũng sẽ không xuất hiện.

Suốt khoảng thời gian chạy ròng rã hơn hai tiếng đồng hồ, mặc cho mồ hôi không ngừng toát ra giữa tiết trời lạnh buốt của mùa đông, bước chân Kim Taerae mới có thể chậm dần lại khi trông thấy bóng hình quen thuộc thuở trước.

Boys Planet | ConnexionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ