17. Day 3

27 4 0
                                    

Chiều tối, tất cả các khách mời đã trở về ngôi biệt thự thân quen.

<Phòng 105>

Ollie vừa về đã nằm ngay xuống giường.

"Vừa về mà lát nữa đã phải bắt tay vào làm bữa tối rồi, chán quá Matthew-hyunggg."

"Vậy để anh làm cùng với em nhé."

"Nhưng mà hôm qua anh đã làm rồi mà ạ?"

"Không sao đâu, ba người làm sẽ nhanh hơn mà!"

"Cảm ơn anh nha Matthew-hyung!" - Ollie cảm ơn cậu trong khi quay sang mà tít mắt cười.

"Mà em được xếp cặp với ai đó?"

"Kim Gyuvin đó anh."

"À, là vậy sao."

Nói rồi Ollie liền dắt tay Seok Matthew đi ra ngoài.

Cậu nhanh chân chạy sang <phòng 104> và tự động mở toang cánh cửa.

"Này Kim Gyuvin! Matthew-hyung bảo là sẽ làm bữa tối cùng chúng ta đó!"

Nhưng vừa đập vào mắt cậu là cảnh tượng Kim Gyuvin đang ngồi trên giường mà ôm chặt lấy Han Yujin trong lòng.

Thấy vậy, Ollie không ngần ngại mà chạy ngay tới bóp cổ Kim Gyuvin, đẩy cậu ra ngoài.

Han Yujin bây giờ mới có thể thoải mái cử động.

"Cuối cùng cũng được cứu, tên ngốc này vừa về đã ôm chặt lấy tôi xong còn bảo nhớ lắm với chả nhớ nhiều."

Sau đó Ollie liền kéo Kim Gyuvin ra khỏi phòng. Cuối cùng Han Yujin mới có thể có khoảng thời gian yên tĩnh một mình.

Vậy là Kim Gyuvin, Ollie và Seok Matthew cùng làm bữa tối trong nhà bếp.

Đang nói chuyện khá vui vẻ, bỗng nhiên ánh mắt Seok Matthew có hơi buồn một chút, nhưng cậu vẫn cười mà nói chuyện với Kim Gyuvin.

"Gyuvin à, nghe nói cậu mang rất nhiều đồ ăn vặt."

"Thỉnh thoảng tôi có thể sang xin một ít không, vì ăn vặt có lẽ sẽ giúp cải thiện tâm trạng."

Thấy Seok Matthew có vẻ hơi buồn, Kim Gyuvin liền đi lại quàng lấy vai cậu mà cười tươi nói.

"Một ít gì chứ, cậu thích bao nhiêu tui cũng sẽ cho cậu!"

+++

Sau bữa tối, Chương Hạo lặng lẽ ra ngoài khuôn viên một mình.

Khuôn viên ngôi biệt thự vẫn luôn đẹp như thế với đủ loại cây xanh và những loài hoa khác nhau. Nhưng vì đang là mùa đông, những chiếc lá xanh mơn mởn đã không chịu nổi cái lạnh mà lặng lẽ rơi xuống, vì thế giờ đây những cây xanh đã phần nào trụi lá, tạo nên một khung cảnh có đôi chút xơ xác, cô liêu.

Nhưng thật kì lạ, khung cảnh này kết hợp với màn đêm lại phù hợp với tâm trạng con người nơi đây. Tất cả những khách mời, dù ít hay nhiều cũng mang trong mình những suy tư. Chỉ là họ muốn bộc lộ, hay muốn chôn giấu kĩ trong lòng.

Những ánh đèn lấp ló nhưng vẫn đủ để soi sáng một góc nhỏ.

Chương Hạo lặng lẽ ngồi xuống một chiếc ghế đá, anh thu đôi chân mình lên ghế, hai bàn tay khẽ cọ xát vào nhau để tự sưởi ấm cho chính mình.

Boys Planet | ConnexionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ