Một tuần trôi qua ,bước sang tuần thứ hai. Harry háo hức mong chờ đến tiết học bay ,cậu thật sự rất muốn bay lượn trên bầu trời xanh kia ,tận hưởng làn gió mát mẻ cảm giác tự do có thể làm những gì mình thích. Cậu chỉ chờ có thế thôi.
Cedric ngồi trên lớp học lén lút nhìn đám phù sinh năm nhất nhà Gryffindor và Slytherin theo bước chân của giáo sư Hooch vào trong rừng. Dạo gần đây anh thấy cậu tươi tắn và cười nhiều hơn nên đoán rằng có thể là cậu rất háo hức với buổi học bay này mà khẽ mỉm cười. Sau lần gặp tuần trước những ngày sau đó hai người chả lần nào gặp nhau cả ,anh thì lúc nào cũng rảnh rỗi đôi lúc bồi hồi nghĩ rằng sẽ có một lúc nào đó hai người sẽ gặp ,nhưng tiếc thay cái danh Harry Potter đó không phải là một cái lá bay thoáng qua.
Trong thời gian ngắn thôi ,cậu đã kết thân vài hai ba người bạn nhưng cũng chả thân bằng Ron kia. Có những lúc anh gặp cậu trên hàng lang ,định bụng sẽ đến chào hỏi thăm các thứ nhưng mà nhà Weasley lại nhanh chân đưa Harry đi nơi khác, hầu như là vậy... Anh chỉ biết đứng nhìn từ xa ngắm cậu cười như một đứa trẻ rụt rè đứng góc khuất thèm thuồng những viên kẹo ngon ngọt cũng những bạn khác.
À ,Cedric cũng có hay tin biết được quan hệ giữ Harry và cậu ấm nhà Malfoy kia vẫn đang "tiến triển" đều đều ,điều đó khá buồn cười. Anh không hẳn là ghét Malfoy nhưng nghe danh đã lâu nên cũng biết chút tính nết của nó ,có ai mà ngờ lạ tệ đến vậy.
Harry dưới hí hửng khi vừa thành công ra lệnh cho cây chổi của mình ,và mỉm cười thầm với Ron khi thấy Malfoy kia không làm được. Đến khi giáo sư Hooch đột ngột có việc nên kêu cả lớp giữ trật tự cũng không tự ý bay lung tung. Ngay sau khi giáo sư rời đi thì nó mới lật bộ mặt thật ,nó ra lệnh chổi rồi hóng hách lướt qua cướp lấy quả cầu trên tay Neville ,đó là quà bà nó tặng tên là trái cầu gợi nhớ. Chứng kiến cảnh đó Harry không chịu liền cầm cây chổi ,mặc cho Hermione có ngăn cản ,cậu cứ thế phóng theo Malfoy đó bay lên tới ngọn cây. Hai người bay vòng vòng nhanh như xoáy,những người khác thì đứng bên dưới lo lắng cho bọn họ ,nó thấy cậu bám dai lắm với cả nó chả còn thấy quả cầu thú vị nữa ,thẳng tay quăn nó đi xa.
Thấy thế cậu tức giận, cố gắn ép cây chổi phóng nhanh hết sức có thể để bắt lấy quả cầu. Xuyên qua cành cây ,xuyên qua những ngọn lá xum xuê ,quả cầu như lao mà cắm xuống ,khi gần tới đất tầm khoảng còn ba tấc thì cậu thành công bắt được. Một tay cố gắng bẻ hướng lái cây chổi ngược lên ,tưởng trừng cậu có thể rơi dập mặt rồi. Khi nãy còn những âm thanh la hét hoảng sợ sau màn nguy hiểm vừa rồi giờ chỉ còn là những âm thanh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nào có hay ,giáo sư McGonagall đã chứng kiến tất cả.
Bà thót tim sau cú vừa rồi ,nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm khắc rồi giận dữ gọi. Mặc cho những đám phù sinh khác đang cố bao che cho Harry thì bà vẫn một mực mang cậu quay vào trường. Cậu thấp thỏm rời đi trong tiếng cười hả hê của đám Malfoy kia ,cậu tiêu cực suy nghĩ đến viễn cảnh sẽ bị phạt hoặc nặng hơn sẽ bị đuổi học ,cậu không biết sẽ đối mặt thế nào với dì dượng nữa. Cậu còn chưa khám phá hết thế giới phép thuật kia mà ,cậu tuyệt vọng ngước nhìn lên trời sau khi ra khỏi rừng ,ủ rũ liếc nhìn lên những cửa sổ phòng học từ lâu đài Hogwarts này. Chợt cậu thấy ai đó nhìn mình ,gắng mở to mắt mới nhận ra người kia chính là chàng trai lãng tử nhà Hufflepuff kia.
Chắc ảnh đang cười cậu khi bị giáo sư McGonagall bế đi khi chưa học bay tròn tiếng cả. Suy nghĩ của cậu là vậy chứ thật ra anh rất lo lắng cho cậu ,anh còn chưa kịp biết thêm thông tin gì cho cơ mà. Hên thì cậu bị phạt nhưng sẽ được ở lại nhưng xui thì cậu sẽ vĩnh viễn không được đặt chân đến Hogwarts nữa. Nghĩ mà sầu não vô cùng, quay lại nhìn thì cậu đã biến mất cùng giáo sư McGonagall rồi, thôi thì anh vẫn chỉ là một kẻ lạ mặt vô tình mang tương tư cậu nhóc xinh yêu vậy đi. Hai người dù sao cũng chỉ là hai con người xa lạ.
Tan học ,anh ủ rũ suốt dọc hàng lang ,bạn bè nói gì anh cũng không đoái hoài gì đến. Mới chỉ là khoảng khắc nhưng anh lại đau đớn thế này đây ,anh mới chỉ là chạm mắt cậu được 3 lần thôi. Chưa gì anh đã thấy ghen tị những người nhà Gryffindor. Vừa thở dài cái đã va phải một ai đó ,ấy mà anh không ngã, bạn anh bến cạnh liền càu nhàu đi đứng chả nhìn đường. Cedric bối rối lịch sự cúi người xuống đỡ ,thật bất ngờ người ngã đó lại là Harry!
- Har- à không Potter! Em không sao chứ?! Có đau lắm không?
- Ah! Anh đẹp trai nhà Hufflepuff!
Cậu nắm lấy bàn tay to lớn kia đứng dậy ,được anh hỏi han các thứ rồi được anh phủi bụi kiểm tra khắp người cậu có bị thương không. Đám bạn Cedric và Ron bất ngờ nhìn hành động của anh. Cậu đáp lại anh làn yên tâm phần nào.
- Xin lỗi anh ,em giờ không có gì để cảm ơn anh lúc đó hết, em có ít kẹo socola ếch, mong anh không chê nhận lấy lời cảm ơn của em!
Harry lấy từ trong túi áo ra một ít Socola ếch nhái ,bạn anh liền ồ lên một tiếng xong cũng đẩy thuyền thúc giục anh hãy nhận lấy. Cedric vừa ngại vừa vui sướng, ngại vì đám bạn trêu ,vui vì được cậu tặng kẹo. Anh không chê gì liền nhận lấy những viên kẹo đó.
- Đâu cần phải làm vậy đâu ,anh chỉ là tình cờ giúp em thôi.
Phét ,anh nói phét. Ron tiến đến huýt vai cậu nhằm nhắc nhở ,cậu phải mất một lúc lâu mới hiểu ý bạn mình. Hơi ngại nhưng cũng phải nói ,nó đã dạy cậu rồi ,người ta biết mình và mình biết người ta thì nhất cũng nhớ được tên nhau. Anh cũng hiểu ý mà mong chờ câu hỏi của cậu ,chỉ cần thế thôi hai người sẽ chính thức làm bạn của nhau ,và anh có thể thong thả quan tâm cậu mà không cần phải nhìn từ xa nữa.
Miệng nhỏ mấp máy một hồi mới thốt lên một câu hoàn chỉnh.
- À mà...anh tên gì thế? Chúng ta có thể làm bạn được không?
Cả người anh lâng lâng trên những tầng mây ,cảm xúc hỗn tạp khi cậu thốt xong. Gò má phớt hồng trên gương mặt lãng tử đó ,anh mỉm cười nhìn cậu gật đầu đồng ý làm bạn với Harry.
- Anh tên Cedric Diggory, em gọi anh thế nào cũng được.
Giọng ấm áp dịu dàng khiến Harry vô thức đỏ mặt ,tim cậu vừa nãy có phải là đã đập hai lần liên tiếp rồi không, không biết ,cậu cảm giác thật khó thở nhưng tâm trí lại xao xuyến đến lạ. Có phải là vì nụ cười dịu dàng của anh? Lần đầu tiên cậu thấy có người dịu dàng với cậu ,cái cảm giác ấm áp toát ra từ người anh cho cậu thấy được sự an toàn.
- Vậy em gọi anh là Cedric được chứ?
- Được ,đổi lại anh gọi em là Harry nhé?
Cậu gật đầu nhẹ cái ,anh vui không tả nổi. Mái tóc đen rối xù của cậu trông đáng yêu đến lạ ,đưa tay xoa vài cái ,tóc cậu mềm mại là thứ anh cảm nhận được. Rồi anh nói nhẹ xin phép xong cùng đám bạn rời đi trước khi bọn nó làm điều tồi tệ hơn.
Thấy các đàn anh đã đi rồi Ron mới hí hửng khoác vai cậu tiếp tục nói chuyện về Quidditch. Thất ra giáo sư McGonagall đưa cậu đến gặp đàn anh năm ba Gryffindor tên là Oliver Wood ,bà sẽ nói chuyện với cụ Dumbledore để đặc cách cậu vào đội Quidditch ,tài năng không đợi tuổi nên bà muốn tận dụng cơ hội này cho cậu vào đội để lấy cúp nhà cho năm nay. Oliver nghe tin mà mừng rỡ ,anh rất vui khi tiếp nhận một thiên tài về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối Tình Đầu Khó Phai [Cedhar]
Fiksi PenggemarThanh xuân là nơi cất giữ bao kỉ niệm khó quên ,đôi lúc sẽ mỉm cười vì nó và sẽ khóc lên vì nó. Bởi thanh xuân là nơi cất giữ kỉ niệm một tình yêu mới chớm nở.