"Chúng ta bắt đầu từ đâu đây???"
"Xem ra họ còn có nhân tính, để lại cho chúng ta hẳn một căn nhà gỗ kìa. Lại đó xem đi"
Giữa nơi rừng rậm bao trùm bởi cây xanh, một căn nhà gỗ màu nâu trầm nằm im lìm trên một khoảng đất trống. Dấu hiệu cho thấy, hòn đảo này chắc chắn được cố ý sắp xếp.
"Anh cẩn thận đấy, tôi nghĩ mọi thứ không đơn giản vậy đâu. Nhìn xem, mọi thứ dường như đều được sắp xếp một cách có chủ ý."
"Bây giờ cậu muốn thế nào, có thể căn nhà này là chỗ dung thân duy nhất của cả hai đấy." Hyeonjun tiến ra trước gốc cây gần đó, nhặt lên hai cành khô "đây, sợ thì cậu cầm lấy"
Cả hai thận trọng bước về phía căn nhà.
*ke-ét- -*
Tiếng cánh cửa gỗ cũ kĩ ì ạch vang lên, mùi gỗ mục lập tức tràn ngập khứu giác hai người.
"Nhà này cũng chục năm chứ chẳng vừa"
"Vô bên trong đi coi còn gì nữa không"
*gru-ừ gr-ừ-ừ"
"A-anh nghe thấy tiếng gì không?"
Chưa kịp định hình, ở góc gian trong, một con lợn rừng trùng hợp quay ra nhìn hai người.
"Aaaaaaaaahhhh"
Cả hai chạy lao thẳng ra phía bên ngoài, sợ hãi nhìn phía con lợn rừng đang bám đuôi đằng sau.
"Mẹ ơiii, cứu Wooje vớiii~~"
Giọng của cậu Choi dường như lạc đi, nghe như sắp oà khóc
"Chết tiệt!"
Cả hai chạy cả một quãng dài, lạc đến tận sâu phía bên trong rừng rậm
"Wooje à, qua đây, chạy lại đây đi"
Dựa vào tốc độ của hắn và Wooje, không đời nào thắng được con lợn rừng đang hung hãn xông tới, vừa vặn, Hyeonjun thấy một hố đất ngay bên rìa, vội nhảy xuống
"Choi Wooje, nhanh qua đây"
Wooje cuống quá, không quan sát mà nhảy thẳng xuống, hai tay bấu lấy Hyeonjun, mặt rúc vào cổ hắn
"Yên nào, đừng động"
Một khoảng sau, khi đã cảm thấy an toàn, Hyeonjun mới lay Wooje
"Nè, an toàn rồi, ra khỏi đây thôi"
"H-hức"
"Cậu khóc thiệt hả?"
Choi Wooje, sau một màn kêu cha gọi mẹ tán loạn, giờ mới kịp hoàn hồn trở lại. Hai mắt vẫn còn ươn ướt nhìn lên Hyeonjun. Giờ Wooje cũng mới kịp nhận ra, nãy giờ, cậu vẫn đang yên vị trên đùi của hắn, hai tay câu lấy cổ Hyeonjun rất chặt, bả vai hắn còn có chút ướt, khoảng cách giữa cả hai gần đến mức chỉ thiếu chút nữa là môi chạm môi.
Hơi ngại ngùng quá rồi phải không??
"Hố đất này không sâu đâu, chịu khó trèo lên nhé, tôi đỡ cậu"
Thì hố đất không sâu nhưng sức người có hạn, vẫn phải vật vã một hồi cả hai mới có thể trèo lên được.
"Tôi không đi được nữa rồi, thật sự không thể lết nổi nữa, anh cứ kệ tôi đi, trở lại xem có tìm kiếm được gì không"
Hắn không nói nhiều, chỉ lặng lẽ quỳ một gối xuống, quay lưng về phía Wooje
"Lên đi, cõng cậu một đoạn"[Hệ thống ghi nhận những tiếp xúc thân mật]
Cả hai đã chạy vào tít sâu phía trong khu rừng, tìm đường ra bây giờ còn khó hơn cả lên trời.
"Chúng ta đã đi qua cái hố này lần thứ 3 rồi đó"
"Shibal, cái hệ thống chết tiệt" hắn hét lên "cho drone xuống chỉ điểm cái coi"
"Anh mệt rồi thì cứ cho tôi xuống"
"Cậu lo mà lấy lại sức đi, Wooje, nếu không sẽ không thể sống sót ở đây đâu"
"Mà anh biết tên tôi, nhưng tôi thì chưa biết tên anh"
"Gọi tôi là Moon Hyeonjun"
Wooje lẩm nhẩm lấy tên của hắn trong vô thức, cái tên mà sau này cả đời cậu cũng vĩnh viễn không thể quên được.
"Kìa, có một lối nhỏ lúc nãy chúng ta chưa đi qua, thử qua đó đi"
Loay hoay một lúc, cuối cùng cậu và hắn cũng tìm về được căn nhà gỗ ban đầu.
"Phù, mệt chết rồi~~~Cảm ơn anh đã cõng tôi, Hyeonjun ssi"
"Cậu ở yên đây, tôi sẽ vào trước, xem rốt cuộc còn con lợn rừng nào nữa không"
"Anh cẩn thận đấy nhé!"Cuối cùng cũng chẳng còn con lợn rừng làm phiền nữa, nhưng một vấn đề khác còn nghiêm trọng hơn. Căn nhà gỗ này chính xác là một căn nhà không hơn không kém. Ngoài vẻ bề ngoài như họ đã thấy, hoàn toàn không còn bất cứ thứ gì khác.
"Xem ra chúng ta phải tự kiếm ăn rồi, đi ra ngoài thôi"
Hai con người vô tình bị cuốn vào hoàn cảnh phải sống như người nguyên thuỷ, nếu sau này kể cho con cháu nghe, khéo sẽ thành truyện kì ảo đặc sắc thế kỉ 21.
"Rốt cuộc đây là thật hay mơ nhỉ, anh Hyeonjun?"
"Mấy tiếng ở đây cậu vẫn chưa thể chấp nhận hiện thực được hả? Tôi và cậu, hai người còn sống sờ sờ, đều đang phải sinh tồn như thời đồ đá đây"
"Chẳng biết nữa..cảm giác là chính chúng ta, nhưng cũng không hằn là thế"
"Tạm thời đừng nghĩ ngợi nhiều vậy, lo kiếm chút gì có ích một chút đi, tốt nhất là tìm ra gì đó để ăn ấy"Mấy tiếng nữa lại trôi qua. Cũng may đây là nơi được giả lập. Họ vẫn tìm được ít đồ để sống qua ngày.
"Anh biết game survival chứ??"
"Uhm"
"Giờ chúng ta cũng giống vậy nhỉ? Đi kiếm củi để đốt lửa, đi kiếm cây ăn quả để sinh tồn. Có chút thú vị"
"Thử mấy ngày nữa xem, cậu còn có thể cười như vậy không nhé!"
Hai người nhìn nhau rồi cười. Ở giữa gian nhà đang bập bùng ánh lửa từ hộp diêm "vô ý" trên đảo, bóng dáng hai người ẩn hiện trong ánh mắt của nhau, rung động theo ngọn lửa.
"Oawhhh, buồn ngủ quá~~"
Choi Wooje vừa ngáp, vừa lên tiếng làm khoảng không gian im ắng lúc trước cứ thế phá tan.
"Nhưng mà ngủ ở đây, chắc tôi sẽ gãy cổ mất, vẫn là nên kiếm gì đó mềm mềm"
"Qua đây đi, cho cậu mượn đùi một đêm đó"
"Anh nghiêm túc hả?? Có khi sáng dậy anh sẽ không đi nổi đâu"
"Vậy cậu muốn từ chối???"
Không đời nào Choi Wooje làm vậy. Tất nhiên, trong đêm đầu tiên ấy, cậu Choi đã đánh giấc ngon lành nhờ "chiếc gối từ thiện" của Moon Hyeonjun
[ Hệ thống xác nhận...Thời gian dự kiến giả lập được hạ xuống theo tiến độ đối tượng]