5. end

626 48 14
                                    

Wooje tưởng rằng khi nghe câu hỏi đấy, hắn sẽ ngại ngùng. Nhưng em đã đánh giá thấp Hyeonjun rồi
"Nó quan trọng hả? Anh chỉ muốn trả lại cho nhóc thôi. Chúng ta huề nhé, không cần phải xin lỗi về điều đó"
Xem ra em ngại thừa rồi. Căn bản hắn không hề ngại. Có lẽ những nụ hôn phớt như này hắn đã làm cả trăm lần rồi, với gương mặt đẹp trai kia, người ta còn muốn được hôn còn chẳng được.

Ngày hôm sau, ngay khi mặt trời vừa ló rạng, một chiếc drone lại bay tới thông báo với hai người
"Chúc mừng các bạn đã hoàn thành một nửa cuộc thí nghiệm HTS, giờ đây khi bước vào chặng mới, chúng tôi có một số quy tắc như sau"
"Hai bạn sẽ tiếp tục chặng hành trình còn lại ở hai nơi riêng biệt trên hòn đảo này, quy tắc rất đơn giản, chỉ cần khi khoảng cách của cả hai dưới 1m, không được phép chạm mắt với nhau"

"Nếu chúng tôi nhìn nhau trong khoảng 1m đấy thì sao?"

"Hậu quả về sau hai người rất rõ, mỗi một lầm chạm mắt được tính thành 1 đơn vị. Được rồi, chúc hai người có khoảng thời gian vui vẻ cuối cùng trước khi bắt đầu, trước đêm nay, hãy thực hiện những điều trên."
Chiếc drone lại rời đi. Để lại hai người nhìn nhau trước khoảng sân trống
"Cái này có phải dễ quá rồi không? Không chạm mắt nhau?? Vậy tôi và cậu chỉ cần quay lưng lại là đủ"
"Ai sẽ là người ở lại đây đây, Hyeonjun-ssi?"
"Nếu họ đã muốn vậy, hẳn sẽ có một chỗ nào đó khác để trú ẩn, cậu ở lại đây đi, Wooje"
Đêm hôm ấy, cả hai chính thức "đường ai nấy đi". Vốn dĩ thời gian thử nghiệm cũng chẳng còn bao lâu, suy cho cùng họ chỉ cần tránh mặt nốt khoảng thời gian cuối này.
Nhưng mà, đây là giả lập, là nơi cả hai không thể tuỳ tiện theo ý mình. Khi cuộc sống ngỡ sẽ yên bình trôi qua ấy dần trở thành điều khiến trái tim không thể an yên như cách cuộc sống đang được vận hành, họ mới biết, thử thách này lớn đến nhường nào.
Vào những đêm sau đó, Wooje chỉ còn một mình trong căn nhà gỗ, vẫn là ánh lửa bập bùng ở giữa gian, vẫn là hai chiếc giường hai bên im lìm, nhưng chỉ còn một mình em ngồi đó. Phía đối diện không còn là người đàn ông mà em trộm thương, giờ đây chỉ còn là bức tường gỗ mục vô cảm, dấy lên một nỗi cô quạnh râm ran chạy khắp cõi lòng. Choi Wooje lẩm nhẩm thời gian, ít nhiều em và hắn cũng đã "bên nhau" hơn tháng trời. Chẳng rõ trong mắt hắn, em có đáng nhớ, hay đáng để hắn lưu tâm hay không, nhưng với em, trong ngần mắt không có hắn cũng giống như hòn đảo này không có người- trống rỗng và lạnh lẽo.
Wooje đêm nào cũng bước chân ra ngoài cửa, ánh mắt luôn rất trông đợi mà nhìn khắp tứ phía để tìm kiếm lấy một hình bóng quen thuộc, nhưng rồi em cũng cười tự giễu mình: không đời nào hắn lại chạy tới đây để nhìn em.

Nhưng Wooje vĩnh viễn không thể ngờ, người mà em cho rằng sẽ chẳng nhọc công tới đây để nhìn em vậy mà vẫn luôn đứng khuất sau gốc cây cách căn nhà gỗ một khoảng xa chỉ để trông thấy bóng dáng của em.

Chẳng lẽ hai con người xa lạ lại rơi vào lưới tình nhanh đến vậy?
Một phần là cảm xúc của họ. Phần còn lại là do chính giả lập này.
Nếu Wooje biết rằng, lần thử nghiệm này đã là lần thứ n em và hắn quấn lấy nhau, có lẽ, nó sẽ còn nhanh hơn nữa.

-/-/-/-/-/

Hyeonjun tìm thấy được chỗ trú ẩn cho riêng mình. Hắn cũng đã nghĩ, bản thân có thể kiểm soát được sự hiếu kì về Wooje nhưng ông Trời không cho phép hắn làm như thế. Chẳng biết vô tình hay hữu ý, kể từ khi hắn tới đây, mưa luôn rơi không ngừng khiến hắn không thể không nhớ đến những ngày mưa hắn trải qua cùng em. Rồi cũng thật tình cờ, nơi hắn trú lại chính ngay gần cây đào, nơi Wooje đã trai cho hắn một nụ hôn thoáng qua nhưng vương vấn hắn từ đó đến giờ.
Trong những giấc mơ của những ngày sau đó, hắn đã mơ thấy hình ảnh em và hắn quyến luyến trao nhau những nụ hôn nồng nàn, những cái chạm xác thịt đầy chân thật dù rằng cả hai chưa từng trải qua, còn cả khoảnh khắc hai thân trần trụi quấn lấy nhau dưới một bầu trời sao tuyệt đẹp.
Mọi thứ chân thật đến nỗi, Hyeonjun cứ ngỡ mình và Wooje đã làm vậy với nhau cả trăm lần, càng khiến nỗi nhớ em trong hắn điên dại hơn bao giờ hết.
Hắn thà làm một kẻ bám đuôi để chỉ mình ngắm được em còn hơn để một nỗi nhớ thân quen dày vò
Hắn thà dùng một câu nói đùa lấp liếm đi tình cảm chân thành của chính mình
Thà dùng một giấc mơ dai dẳng để kéo dài câu chuyện của cả hai còn hơn việc không còn nhìn thấy em trong đời...

Rốt cuộc, giả lập này là thật, hay hai người mới là thật?

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

Hyeonjun choàng tỉnh từ cơn mơ. Đôi mắt của hắn ngân ngấn lệ. Kí ức của hắn đột ngột quay trở lại khiến hắn không thể ngừng nỗi đau đớn đang xâm chiếm tâm trí.

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

Đã hơn một tuần trôi qua từ ngày hai người tách riêng. Vậy mà sáng nay, khi Wooje vừa thức dậy, bước ra khỏi cửa, đã có một lực mạnh xông tới ôm em từ phía sau
"Đừng quay lại, Choi Wooje, anh đây"
"Hyeonjun, anh liều quá đấy"
"Thời hạn của chúng ta đã sắp hết, anh chỉ tới để nói một điều thôi"
"Moon Hyeonjun, anh nói gì kì vậy?"
"Choi Wooje, anh yêu em"

Ngay khoảnh khắc ấy, khi Choi Wooje vừa kịp nghe, cũng là lúc không gian ngưng đọng một lần nữa

[Hệ thống HTS đã kết thúc]
[Đưa các đối tượng trở lại khu vực hệ thống]

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

-Năm 2094-
Moon Hyeonjun tỉnh dậy, trong một cabin vừa được mở nắp, chầm chậm bước ra ngoài
Một lần nữa hắn đã quay trở lại hệ thống gốc
"Tin thời sự mới: Kể từ năm 2024, chuyến bay KA243100 đã mất tích được 70 năm"

Giả lập: nơi sử dụng tâm thức đi vào, Moon Hyeonjun may mắn sống sót. Choi Wooje đã rơi vào hôn mê sâu. Cũng là lí do, Hyeonjun chưa từng nói yêu em.

Chỉ có linh hồn của họ, là thuộc về nhau. Một tình yêu, hai linh hồn nhưng được gìn giữ bởi một kí ức.

.................................................................................
p/s: short fic th nên nó ngắn vị đó. nếu bồ chưa hiểu ở đâu thì thật ra sốp cũng phải đọc nhiều lần mới hiểu được sốp đã nghĩ ra cái gì🥹🥹

khi nào đạt tầm 1k viu j đó thì sốp lên extra nhé ạ. bt là khó lắm nma tại sốp cx đang bí🥹anw thank kiu mn vì đã vô đọc fic của sốp. iu mn nh😭😭💖💖

|on2eus| maybe usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ