Yếu tiếng Trung

885 142 8
                                    


Lập nhóm, ra mắt, fan meeting, showcase, biểu diễn ở Trung Quốc, trong năm nay những điều này dường như đã trở thành spotlight của cuộc đời Trang Pháp.

Và quả nhiên không khác với slogan khi tham gia chị đẹp "đạp gió rẽ sóng", chuyến hành trình của năm người không khác gì thuyền nhỏ vượt bão ra khơi. Trang Pháp hiện tại nhớ đến khoảnh khắc còn chưa đặt chân lên xứ người đã nghe gặp vấn đề visa, nàng nghĩ lúc đó mình hẳn nên làm một chuyến lên chùa.

Ấy là chưa nói đến về phục trang, thành viên thì chưa đủ, tổng duyệt thiếu người, tóc của nàng thì phải nhuộm lại vì quá sáng, hay việc cả ekip phải thức đến sáng để cứu vớt tiết mục đang trong giai đoạn sắp rơi xuống vực này.

May mắn, hay theo như Trang Pháp hay nói, "trộm vía", mọi thứ cũng yên ổn mà qua.

Diệp Anh lắc lư ngồi trên xe, mải mê ngắm nhìn cái người tóc hồng đang không ngớt một bên bóc thức ăn một bên tíu tít cười nói. Hiện đã là hơn hai giờ sáng nhưng cũng không ngăn được nguồn năng lượng đến từ cái người này.

"Nhặt đồ lên đi Diệp ơi" Huyền em bé ngồi gần đó vỗ lên vai cô, đoạn chỉ chỉ xuống sàn xe chỗ gần Trang Pháp đang đứng

"Rớt gì? Tôi có thấy gì đâu?!"

"Hai con mắt của bà đấy"

"..."

Và mặc cho tiếng nén cười của cô bạn đồng niên, Diệp Anh vẫn cứ mặt dày nhìn ngắm dấu yêu của mình đang nhảy nhót chuyện trò, khoé môi không cách nào khép lại được

.

Xe thả mọi người về lại khách sạn, từng tốp từng tốp bước ra rồi vội chạy vào bên trong. Trang Pháp cùng cô là hai người cuối cùng, trước khi người tóc hồng ôm lấy hai cánh tay vì lạnh muốn chạy đến mở cửa, Diệp Anh đã nhanh chóng nắm lấy cánh tay em kéo về phía mình.

"Trang này, đi dạo với mình một chút đi"

Ngoài khách sạn có một quảng trường nhỏ gần đó, cả hai lặng lẽ mà đi. Khi tới đây quá gấp gáp chuẩn bị vẫn chưa kịp nhìn kỹ thành phố này có dáng vẻ thế nào, hiện tại có được một ít thời gian liền muốn thăm thú. Đêm khuya vẫn còn vài cửa hàng nhỏ mở cửa, có chút giống với Sài Gòn. Số áo khoác người em út họ Khổng mang theo rốt cuộc giờ khắc này phát huy được tác dụng. Diệp Anh nhanh chóng thó được chiếc áo lông dày sụ khoác nó lên người Trang.

"Uầy, giờ thành gấu xanh luôn rồi!"

"Không có mà!"

Và bất chấp cho việc màu xanh này không hề hợp với em tí nào, Diệp Anh vẫn phủ nó lên em. Lớp bông dày ôm lên cơ thể gầy gò của Trang lại càng thêm đáng yêu. Hai tay bên ngoài vẫn còn trống không, Diệp Anh chà sát tay mình rồi ấp lên tay em, rồi lại nắm chặt.

Đoạn đường không dài không ngắn, Trang Pháp dù ở trên xe đã nói rất nhiều, thế nhưng một đường này vẫn có thể tiếp tục nói. Cô yên lặng nghe em tíu tít về buổi công diễn, về trang phục không thể mặc, về nuối tiếc khi không được nhìn thấy cô bay người, và cũng tiếc khi tin rằng nhất định sẽ làm các tỷ tỷ Trung phải wow khi thấy Diệp Anh.

Khoé môi bất chợt câu lên.

Cô hiểu được, việc có thể bước ra khỏi sân nhà và mang một bài hát của chính mình biểu diễn ở một sân khấu quốc tế là cơ hội tốt đến mức nào, chưa nói đến rằng còn có thể đứng chung với những chị em mà Trang trân quý. Một cơ hội như vậy, khó khăn bao nhiêu cũng là xứng đáng.

Và em tự hào về điều đó.

Còn Diệp Anh thì tự hào về em.

"Sao Cún cứ cười mãi vậy?" Trang chớp mắt nhìn cô, nhận ra nãy giờ người bên cạnh dường như vẫn chưa nói lời nào.

"Tại đang nhớ lúc diễn trên sân khấu ấy" Diệp Anh bâng quơ đáp lại em. Trang Pháp nghe xong, khoé môi lại chợt mở rộng, và ánh mắt thì cong lên như ánh trăng trên đỉnh đầu cả hai

"Hên cho Cún đó, chỉ cần đọc có mấy chữ thôi, lỡ như là tờ của Lan Ngọc khéo chỉ có chui xuống đất" Trang Pháp vừa nói vừa cười, lại nhớ đến dáng vẻ lúng túng của Diệp Anh khi vội vàng rút giấy ra từ trong túi. Người kia cũng hắc hắc cười, hai tay đan đong đưa qua lại

"Nhưng mà em không biết đấy thôi, ngoài mấy này ra Diệp còn học được câu khác đấy"

"Câu gì?" Trang Pháp buồn cười, nghĩ đến cô sẽ bắt đầu lục tìm túi xách để lấy phao ra, nhưng mà dường như không phải. Diệp Anh vẫn nghiêm túc đứng nhìn nàng, mỉm cười đan lấy tay nàng. Ở nơi đất khách quê người, sẽ không ai biết các nàng là ai, lòng bàn tay Diệp Anh dưới trời đêm càng ấm đến lạ.

"Mình hỏi mấy bé phiên dịch rồi viết nó ra, học thuộc lâu lắm, còn phải học phát âm, nên quên luôn cả mấy câu mình muốn nói lúc quay chương trình"

"Mình chỉ nhớ một câu này muốn nói với Trang thôi"












"你是我最爱的女人"

|TrP x DLA| Mấy mẫu chuyện vặt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ