Năm tháng tĩnh lặng (1)

700 116 3
                                    







"Diệp ơiii"

Diệp Anh nghĩ, khoảnh khắc mà cô nghe được tên mình từ người ấy cất lên có lẽ là từ lâu lắm rồi.

Nhưng thực chất, là chỉ mới cách đây hơn nửa năm mà thôi.

"Xứng đáng mà, xứng đáng"

Ôm lấy cô nàng tóc hồng đang không ngừng thổn thức vào lòng, cô nghe chính mình thốt lên hai chữ như vậy, liên tiếp liên tiếp.

Nàng xứng đáng, trong lòng cô hay trong lòng của mọi người, Trang Pháp đều xứng đáng

"Hức...Cún ơi...hức..."

Trang Pháp một tay cầm lấy ba cái cúp một tay ôm bó hoa to, cả người lọt thỏm trong vòng tay Diệp Anh. Kì lạ thật sự, khi nhận cúp nàng vẫn bình tĩnh, khi gọi tên nàng vẫn vui vẻ tươi cười, người khác chỉ trích nàng vẫn gồng mình đối mặt. Thế nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Anh giữa biển người vội chạy đến ôm lấy bản thân, nàng lại không cách nào ngừng được nước mắt.

Cả người giống như có một tảng đá nặng nề ném thẳng xuống biển, khuấy lên từng đợt sóng, cuộn trào như vỡ đê

"Ngoan ngoan, bé ngoan thì không khóc, mắt sưng hết rồi này"

Diệp Anh luống cuống lau nước mắt cho Trang, ngón cái quét vội lên khoé mắt ướt nhèm, vừa lau vừa dỗ dành.

"Nhưng mà...hức...tôi nín không được...hức"

Nói xong càng muốn khóc tợn

Diệp Anh vừa đau lòng vừa buồn cười, không biết phải làm sao đành phải đưa mắt gọi trợ giúp. Lan Ngọc, Quỳnh Nga cùng Huyền Baby đứng gần đó, lại kéo thêm vài chị em thân thiết đến dỗ dành. Cuối cùng cũng may mắn đem gấu hồng mít ướt này nín khóc được.

.

[Làm sao bây giờ? Chỉ là cảm thấy cô ấy rất đáng yêu thôi]

.

"Đưa mấy món đó đây mình cầm cho, em vào thay đồ nhanh lên, còn đi dự wrap party nữa"

Diệp Anh vội xoay người em đẩy về phía phòng thay đồ, mấy món đồ lỉnh kỉnh trong tay cũng bị lấy đi.

"Cún không đi thay đồ hả?" Trang Pháp nhìn mấy món trong tay mình nhẹ dần, nhìn qua Diệp Anh. Mắt hơi sưng, còn lóng lánh nước, khoé mắt cũng hoe đỏ, Diệp Anh lại dịu dàng lau đi.

"Mình thay đồ sau, vợ nhanh lên, khẩn trương khần trương"

Nói xong thì liên tục đẩy vào trong phòng.

"Chị Cún ơi, đi thay đồ đi!!" Bên ngoài có tiếng trợ lý gọi

"Tới liền!!"

.

Wrap party đêm muộn mới chính thức bắt đầu.

Trang Pháp lúc này đã thay xong một cái váy khác, cùng Diệp Lâm Anh với những người khác đi lên phát biểu.

Lời cần nói cũng nói, cần nghe cũng nghe, người đáng ghét thì không cần nhìn mặt, dù sao nhóm vừa thành thì đã tàn, không cần thiết cấp thêm một ánh mắt. Chờ cho thủ tục hoàn tất, món ăn đều được mang lên, bảy người mới bắt đầu ngồi vào bàn.

Qua được hai tuần rượu bia, có lẽ sáu tháng vừa rồi quá vất vả, âm nhạc xập xình vừa vang liền đánh cho mấy mỹ nữ an tĩnh ở chỗ này hiện nguyên hình.

"Lúc đi hết mình lúc về hết buồnnnn"

"Chị ngã em nâng lên đi!!!"

"Đã không yêu thì thôiiiii"

"Nhớ ~ nơi đây cùng hạt mưa tuyết..."

Người lên rồi xuống, Diệp Anh cùng Trang cũng bị kéo lên nhảy hết một bài. Lúc xuống dưới ngồi cả người trong thoáng chốc liền đầy mồ hôi.

Náo nhiệt cùng ồn ào

Diệp Anh nghĩ như thế, sau khi mơ màng nốc đến chai rượu thứ ba, và tầm mắt nhoè nhoè nhìn thấy một mái tóc hồng chạy lòng vòng.

"Bà ơi"

Đưa tay vẫy, Trang Pháp từ phía bên kia đã nhanh chóng chạy sang. Diệp Anh nắm lấy cổ tay nàng, tay cầm đũa đút cho một ít thức ăn

"Ăn nhiều một chút, cứ chạy mãi thôi"

"Cún cũng ăn đi, đừng uống nhiều" Miệng nhỏ nhai nhai, vẫn không quên nhắc nhở khi thấy ba chai vang nằm la liệt bên cạnh tay Diệp Anh

Diệp Anh gật đầu, tay lại cầm khăn giấy lau bên khoé môi Trang.

.

[Cảm thấy thế nào nhỉ? Có đôi khi rất trưởng thành, làm việc nghiêm túc có thể quên cả ăn, lại có lúc rất giống một đứa con nít.]

[Trẻ con hơn cả Boorin.]

[Không cách nào khiến người khác yên tâm được.]

.

Bữa tiệc kéo dài đến cả đêm muộn, trợ lý người trước người sau liên tục đưa nghệ sĩ nhà mình về. Diệp Anh thành công uống đến chai vang thứ năm, mơ mơ màng màng ngồi ở trên bàn.

Trang Pháp uống không bao nhiêu, chủ yếu là ăn, đi tới vuốt lên má cô.

Lòng bàn tay liền cảm thấy nóng.

"Diệp, tiệc tàn rồi, về nhà thôi"

"Ừm..." Diệp Anh mắt nhắm mắt mở, nương theo sức trợ lý nhà mình mà đứng lên, Trang Pháp cũng ở một bên đỡ lấy cô. Hai người cùng đỡ một người say đi ra xe của mình.

Diệp Anh khi say cùng khi tỉnh không khác nhau là mấy, có chăng yên tĩnh không ít, nói đi liền đi. Mở cửa xe, Trang đem cô đẩy vào, còn cẩn thận đặt tay ở nóc xe.

"Diệp ơi"

.

"Diệp ơi"

"Hửm?" Diệp Anh nghe thấy tiếng Trang gọi mình, cố sức mở mắt

"Phải thật vui vẻ nha"

Hình như lúc đó Trang còn nói thêm cái gì đó.

Diệp Anh mơ màng, không nghe thấy gì, chỉ có khẩu hình miệng mở rồi lại đóng.

Cô lại nhanh chóng thiếp đi.

.

"Lúc đó là Trang nói gì với mình vậy?"

"Nói là yếu còn hay ra gió"

"Gì??!! Người ta uống đến chai thứ năm đó!!"

"Là tự hào lắm hả?!!"

—-

Bật watt lên mới nhận ra ko up gì lên đây lâu lắm rồi. Tui muốn thử viết văn phong kiểu như vậy nên là có thiếu sót gì mọi người cứ cmt nha.

Cứ nửa muốn up thành một cái fic riêng nhưng mà sợ tui sẽ drop, thôi thì cứ để đây trước đã

|TrP x DLA| Mấy mẫu chuyện vặt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ