Trang Pháp lôi kéo hai chiếc hành lý trở về sau chuyến về quê ăn tết cùng gia đình, mất hơn hai giờ bay còn phải di chuyển bằng xe, chưa kể lượng người cùng ùn tắc giao thông sớm rút sạch hết năng lượng của cô nàng tóc hồng. Trang Pháp lúc này chỉ mong ngã xuống giường đánh một giấc tới tận sáng hôm kia.
Nhưng mà bất ngờ vẫn còn ở phía sau.
Lạch cạch mở cửa, Trang Pháp bất ngờ vì nhà cửa vẫn sạch bong như chưa từng rời đi, càng ngạc nhiên hơn khi Diệp Anh thò đầu ra khỏi bếp, vừa thấy em thì lập tức chạy qua.
"Ngoan xinh yêu về rồi đấy à!"
Cả người lập tức được bế bổng lên, Trang Pháp vẫn chưa hết bất ngờ vì người mình mong nhớ đột nhiên xuất hiện, cô vội ôm lấy cổ Diệp Anh vừa hỏi "Sao chồng lại ở đây thế?!"
"Hỏi thừa, tôi qua giữ nhà chờ em về chứ đâu" Diệp Anh hai tay ôm Trang đưa đến bên sofa, nhẹ nhàng thả em xuống.
"Về nhà có ăn uống đàng hoàng không đấy, ở yên để mình xem em nào" Diệp Anh ngó tới ngó lui, sau khi xác nhận gấu lotso nhà mình không mất miếng thịt nào mới tạm hài lòng.
Bên cạnh vẫn còn hành lý chưa mở ra sau chuyến đi dài, lúc này Trang cũng mặc nhiên không quan tâm nữa, lúc này em chỉ muốn hưởng thụ cái ôm đầy nồng nhiệt đến từ người kia. Diệp Anh ghé người ngồi trên sofa, Trang nằm ở bên đùi cô, rúc người ở trong lòng Diệp Anh.
"Em đi lâu như vậy bạn có nhớ em không?"
Tóc Diệp Anh vừa đen vừa dài, Trang nghịch ngợm cầm lên một lọn tóc, quấn quấn vào ngón tay
"Nhớ chứ, không có gấu một giờ như cách ba thu, em đi lâu như thế tôi cũng sắp thành hòn vọng thê luôn"
Nói về nịnh đa...à không, dỗ vợ, Diệp Anh này số hai không ai dám tranh top 1
"Thế valentine không biết cái hòn đó nằm ở nhà hàng nào với gấu nào ấy nhở?"
"..."
Diệp Anh cúi đầu nhìn xuống, cục hồng hồng vẫn đang cười với cô, hệt như hồi nhỏ cô trốn nhà đi chơi về mẹ cô cũng cười y chang như vậy.
Nhưng một nhà hiền triết đã nói "Những lúc như thế này chỉ cần nở một nụ cười tự tin"
Diệp Anh cũng cười lại một cái
"Bạn cười gì?"
"Uh thì..."
Khoé miệng giật giật, trong đầu Diệp Anh bây giờ não đã đạp số chạy chín cua mười tám khúc ngoặt, cốt để trả lời sao để vừa mượt còn vừa nuột.
"Gấu anh em keo sơn với Gấu ngoan xinh yêu khác nhaooo"
"Khác chỗ nào?"
Ai đó cứu Diệp Anh với, éc o éc, đang online chờ gấp!!
"Thì...gấu keo sơn để nhậu, gấu ngoan xinh yêu thì để yêu chứ"
Còn có, gấu keo sơn không có đấm, chứ gấu dâu đấm thì đau lắm.
"Dẻo mồm"
Diệp Anh được thế, tranh thủ nịnh thêm mấy câu, "Uh thì, trời có lúc nắng lúc mưa, người có lúc sang lúc hèn..."
"Bạn nói như mình từng sang ấy bạn Cún"
"..."
Aha, xịt keo.
Diệp Anh khoá môi, miệng muốn mấp máy nói mấy câu biện hộ, lại nhận ra bản thân chỗ nào cũng nói không được.
Không cãi được, tại nói đúng.
Trang nhìn cô chằm chằm, sau một hồi mới chịu cười bóp bóp mặt cô một cái "Tạm tha cho bé đấy"
"Cám ơn hội đồng xét xử đã khoan hồng" Diệp Anh cười hề hề, có ông bà mới biết nãy giờ tim cô đập nhanh cỡ nào.
"Nhưng mà..."
Đúng là niềm vui ngắn chẳng tày gang
"Chịu khó ra sofa nằm một tuần nhé"
Trang vỗ vỗ mặt cô hai cái, hôn má một cái rồi bật người dậy, để lại một con cún còn đang ngơ ngác chưa biết gì
"Hành lý chồng dọn nhé, gấu ngoan xinh yêu đi tắm đâyy"
"Ơ ơ này, vợ..."
Nói xong người cũng biến mất dạng, Diệp Anh nhìn về hai cái vali đang đặt bên kia, rồi nhìn lại cái sofa mình đang ngồi.
Này thì Anh đưa Gấu đi nhậu, này thì Gấu keo sơn, dn chừa rồi, lần sau không có nhậu nhẹt nữa.
—-
Fic hài khó viết quá, nên hông ấy viết ngược nha 🤡
BẠN ĐANG ĐỌC
|TrP x DLA| Mấy mẫu chuyện vặt
FanficTác giả: ShiiChan Mấy mẩu chuyện nhỏ hằng ngày, hơi ooc (chắc vậy)