Lưu manh

57 0 0
                                    

Một tuần kể từ ngày hôm ấy
Anh có thêm một chiếc đuôi luôn lẽo đẽo theo sau, một chàng trai có thể đòi bobo cả ngày, nhưng lúc cần bảo vệ thì chàng bật mode ngầu lòi lên, sợ chết đứng mấy tên lưu manh.

"Này, chạy mau tên đó có gậy bóng chày đấy !!" anh hô lên, tay kéo cậu chạy cùng, cậu nghe thế chạy tới, ẵm anh trong tay rồi ( cậu ) chạy.

Hai người về tới nhà Wonwoo, thở phào nhẹ nhõm khi cắt đuôi được ba tên lưu manh.
Ba tên kia đuổi mãi nhưng không kịp, thở không ra hơi cầm gậy bóng chày hươ hươ lên cửa sổ chỉ Wonwoo. Một tên trong đó la " Này hai tên kia, dám làm đại ca Soonyoung của tao mệt, đúng là không biết con hổ cuối cùng của đại Hàn là ai, bọn mi đợi đó, ta...ta sẽ... sẽ.......th....tha cho ngươi" người nói tên Minghao, hay còn được giang hồ đồn thổi là Thầy Từ - tên cướp tay nhanh hơn não, ví dụ như lần trước hắn thấy có một người đeo đồng hồ rolex, liền lao tới giật, nào ngờ người đó lại là cảnh sát, lại là cảnh sát trưởng nữa chứ, 3 đứa bị giam suốt 2 ngày mới chạy thoát được. Đặc biệt hơn nữa là Minghao dù là cướp nhưng vẫn thường xuyên thiền, không thiền không chịu nỗi.
Nói là giang hồ nhưng 3 anh em này rất là nhát gan, hù được ai thì hù, chủ yếu cướp của người giàu chia cho mình, người nghèo thì tha.
Tên nhỏ nhất trong đám cướp than vãn
" Hai anh ơi em mệt muốn tụt huyết áp rồi, tự nhiên đuổi theo nó chi vậy" cả bọn nghe xong 6 mắt nhìn nhau, ờ ha, đuổi theo chi ta?.

Hai người ở trong nhà mở cửa sổ ra hóng, nghe được hết liền phì cười, ai làm cướp như 3 đứa nó không chứ.

Nhìn qua cậu đang ngồi trên sofa ấm mà ngắm mình, anh mới chợt nhớ ra mình đã cùng cậu chạy bạt mạng qua nhà mình, cậu đã có đồ gì mặc đâu, anh bảo cậu về thì cậu nằng nặc nằm chà trên sofa. Chịu thôi, để cậu ở đây một hôm cũng được, bình thường nhà cũng chỉ có mình anh. Hai người cùng nhau nằm ăn bỏng đóng túi xem phim, không biết xem phim gì mà mèo nhỏ xem xong khóc quá trời, cậu bối rối chỉ biết ôm anh vào lòng, dỗ dành rồi với lấy hộp giấy trên bàn, lau đi nước mắt còn vương trên má anh.

Cậu bế anh lên phòng chuẩn bị ngủ, anh mặc cho cậu ẵm mình như con mà vùi mặt vào ngực cậu.

Cậu tắt đèn, choàng tay qua anh, hai người cùng nhau ngủ một giấc thật ngon rồi mai cậu phải về nhà lại rồi.

Ấm áp.

Ngược lại , 3 tên lưu manh kia vẫn lông nhông ngoài đường vì không có nơi để về. 3 năm trước, khi tên Hansol - nhỏ nhất trong đám đó vừa tròn 14 tuổi thì cả nhà họ phá sản, ba mẹ 3 đứa thì trốn nợ bỏ mặc 3 đứa con mình ở nhà, cũng phải vì họ là con riêng, Soonyoung là con riêng của cha, Minghao là con riêng của mẹ và nhóc Hansol  là từ khi cha đi công tác đem về. Nhóc là con riêng của cha nhưng khi 6 tuổi mới được gặp ông vì gia thế của mình nên ông không cho bất kỳ ai làm tổn hại danh dự của mình. Cho đến khi mẹ của nhóc Hansol nắm giữ bí mật lớn nhất đời ông, ông mới chịu đem đứa nhóc mình đẻ ra về nhà.

Gia đình họ vốn đã lục đục, ba anh em cũng tiếp xúc với côn đồ từ sớm, vào năm thứ nhất khi gia đình họ phá sản, ba anh em đã lăn lộn đủ nơi để có cơm ăn áo mặc, nhưng giờ cũng tàm tạm đủ sống qua ngày, bù lại 3 anh em cũng đoàn kết hơn.

[ meanie ] hoa cẩm chướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ