Ba tháng dài đăng đẵng trôi qua vô ích. Lý Ân mỗi ngày sẽ ở trong phòng trò chuyện với vợ hoặc xuống bếp chọc ghẹo con Tủn, làm nó la lên mấy lần, nó còn cầm dây chuỗi đọc kinh đến đáng thương. Rảnh rỗi cũng sẽ cùng Bích Chi về thăm cha má chị.
- Ân...... Lý Ân ......
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên ngoài khi Lý Ân đang an ổn trên giường ngủ với em. Nhận ra đó là giọng nói của Hắc Bạch vô thường liền đi ra ngoài.
Bọn họ nhìn chị không hài lòng
- Dạ ? - Lý Ân ngu ngơ, mới sáng sớm mà chạy đến đây tìm chị làm gì ?
Tên mặt trắng đánh vào đầu chị. - Mày có biết mày còn mấy ngày nữa không ? Chỉ còn có ba ngày, còn ở đây phu thê ân ái. Có lẽ mày chưa từng thấy cảnh hồn siêu phách tán nên mày chưa sợ nhỉ ? Đi, tao dẫn mày đi coi.
- Em biết, nhưng sao nay hai anh rảnh vậy ?
- Rảnh cái rắm. - Tên mặt trắng lôi chị đi tới một khoảng đất trống.
Làm như họ ham nhúng tay vào chuyện người khác lắm vậy. Đây cũng chỉ là nghĩa vụ phải làm thôi. Ăn lương âm phủ thì phải làm tròn nhiệm vụ.
Trước mặt họ hiện ra một không gian âm u, những hồn ma bay dập dìu.
- Nè, ngó mà coi, đây là hồn ma, khi chết đi không ai cúng kiếng, sẽ đi lang thang như vầy, xui xẻo sẽ bị ngạ quỷ ăn, may mắn thì duy trì tới ngày 100 sau đó xuống U Minh điện gặp Diêm Vương. Xét công trạng và tội lỗi khi còn sống mà phán quyết.
Sau đó trước mặt họ lại hiện ra một cảnh khác :
- Còn cái thể loại không tìm thấy xác mà còn bị dán bùa như mày, coi đi. 100 ngày sau, thân xác sẽ từ từ tan rã và biến thành bọt biển, ngàn đời không bao giờ được đầu thai.
Hồn ma kia từ từ bị rã rời thành từng mảnh vụn rồi biến mất như chưa hề tồn tại trước mắt chị.
- Áaaaa..... - Lý Ân sợ hãi, co rúm người lại. Nếu không tìm thấy xác chị, thì chị cũng sẽ như thế, biến mất khỏi dương gian này mãi mãi, ngàn kiếp không được siêu sinh.
- Biết sợ là tốt. Lo mà tìm cái xác. Đi đây. - Họ quăng chị trước cửa phòng Bích Chi rồi vụt đi.
Bích Chi tỉnh giấc, sờ sang phía bên cạnh không thấy ai liền bất mãn nhìn tới nhìn lui, nhìn thấy chị đang ngồi bệt dưới sàn liền hỏi :
- Ân, sao thế ?
- Chị......sắp không xong rồi. - Lý Ân từng bước rã rời đi tới giường.
Chị rướm nước mắt, co cụm lại. - Chi, sau này, phải sống thật tốt, có muốn lấy chồng cũng phải tìm người nào đó thật sự tốt với em. - Chị uất ức, rất muốn sống lại, nhưng cũng không thể nào để vợ mình liều mạng đem đời con gái đi đánh đổi mạng sống cho mình. Chị không thể tàn nhẫn với em như thế.
Bích Chi xô chị ngã xuống giường :
- Em ghét chị, chị không sống lại thì chị cút luôn đi. Cút đi.....đi đi. - Em đã cố gắng hết sức để tìm lại cái xác cho chị mà bây giờ chị lại bỏ cuộc.