Đào quanh gốc dừa, quả nhiên có một cái xác khô, người ta cũng đào thấy chiếc nhẫn của chị bên cạnh, vậy đây đúng là xác của chị rồi, trên đó còn dán một lá bùa.
Bích Chi gỡ lá bùa ra, quỵ xuống muốn ôm lấy cái xác.
- Lý Ân. Về đi, về với em đi......
- Bây, đem mợ hai về tắm rửa. - Ông Phất ra lệnh, nhìn con dâu mình như vậy, ông không khỏi đau lòng cho đứa con gái của mình.
- Lý Ân con ơi, sao con lại chết thảm như vầy ? - Má chị khóc nấc lên, nghẹn ngào, ngã vào chồng mình. - Bây giờ phải làm sao đây ông ?
- Đem nó về chôn chứ sao. - Ông hội cảm thấy trái tim mình như tê liệt, đứa con gái mới ngày nào còn phơi phới bên cạnh ông, bây giờ chỉ còn là một cái xác khô không nhúc nhích, ngay cả linh hồn cũng không siêu thoát.
- Đừng, chưa qua 100 ngày, chị ấy vẫn có thể sống lại. - Bích Chi lắc đầu, bò tới chỗ bộ xương khô.
- Nhưng con nói thằng Giáp đã đánh bay linh hồn nó rồi mà.
- Con tin, Lý Ân không bỏ con đâu. - Em lắc đầu. Lý Ân đã hứa sẽ dùng mọi cách để quay trở lại, em sẽ chờ, chỉ cần còn một tia hi vọng em cũng sẽ chờ.
Cha má em hay tin, như bay chạy sang nhà chị. Bộ xương được đặt gọn trong cái quan tài lớn, đèn cầy trắng được đốt xung quanh ma mị vô cùng.
- Chi, sao....Ân nó ra nông nỗi này vậy con ?
Bích Chi đem mọi chuyện kể lại cho cha má mình nghe.
Ông bà vốn tin vào chuyện tâm linh, trước giờ còn tưởng đứa con rể đó chạy đi đâu mất, ai ngờ là vẫn luôn bên cạnh họ.
Cha em hậm hực nói :
- Trời ơi, cái thằng khốn đó, đừng lo, cha sẽ xử nó, trả thù cho Lý Ân.
Bích Chi không quan tâm, em cầm ba cây nhang đốt lên, đôi mắt em sưng mọng nhìn vào quan tài. - Con ma ham ăn nhà chị, đến mà ngửi nè, không phải bình thường đều vòi vĩnh sao ? Sao bây giờ khói hương nghi ngút mà chị lại không về ?
*****
Diêm vương gia nhìn chị đang quỳ dưới điện, liền lắc đầu :
- Lý Ân, ta hiểu cho hoàn cảnh của ngươi, nhưng.... không thể. Giây phút ngươi bị thằng Giáp đánh hồn, ta cứu được ngươi không hồn siêu phách tán đã may lắm rồi. Đừng nghĩ tới chuyện sống lại.
Lý Ân nhìn diêm vương, thản nhiên nói :
- Vương thượng, ngài nhớ ngày đầu tiên con chết không ?
Diêm Vương nghe tới đây liền chột dạ, chỉ thẳng vào mặt chị. - Ngươi.....ngươi hù doạ ta ?
- Không, con chỉ muốn về với vợ con thôi, ngài không cho gia đình con êm ấm, con cũng không cho gia đình ngài êm ấm. - Lý Ân hơi nhếch miệng lên cười.
- Tao sợ mày chắc. Hắc bạch vô thường, nhốt nó lại, ngày mai đi đầu thai, không nói nhiều. - Vì khi còn sống chị là một người hiền lành có ích, lại hay ăn chay làm phước cho nên đây cũng coi như là một ân điển cho chị rồi. Muốn sống lại ? nghĩ cũng đừng có nghĩ.